- Chàng sao lại nhất định phải gọi tôi là thư thư, cho dù lỡ gọi tôi là muội muội một tiếng, tôi cũng đâu có giận. Sở Lưu Hương nhịn không được, vuốt vuốt chót mũi:
- Nàng đợi ta ? Trương Khiết Khiết đáp:
- Không lẽ chỉ có Ngải Thanh mới có thể đợi chàng ? Tôi không thể đợi chàng sao ? Nàng lại thản nhiên mỉm cười, nói tiếp:
- Người có tâm nhẫn nại mới có thể đợi thu hoạch, câu nói đó chàng có nghe qua chưa ? Sở Lưu Hương đáp:
- Đã từng nghe. Trương Khiết Khiết thốt:
- Tôi nhẫn nại hơn so với ả. Nàng ngưng thị nhìn Sở Lưu Hương, sóng mắt mông lung, mông lung giống như ánh tinh quang trong biển cả. Sở Lưu Hương hỏi:
- Nàng đợi đã lâu ? Sóng mắt của Trương Khiết Khiết lưu động:
- Chàng có phải muốn hỏi tôi hồi nãy có gặp ả hay không phải không ? Sở Lưu Hương mỉm cười:
- Ta tịnh không hỏi, nhưng nếu nàng muốn nói, ta nghe. Trương Khiết Khiết đáp:
- Ta hồi nãy quả thật đã gặp ả, hơn nữa còn biết hiện tại ả đang ở đâu, chỉ bất quá ... Nàng nháy mắt:
- Tôi không muốn nói cho chàng biết. Sở Lưu Hương hỏi:
- Tại sao ? Câu hỏi đó vốn bất tất phải hỏi, nhưng lúc một nam nhân đứng trước mặt nữ nhân, không thể không biến thành một tên khờ. Câu trả lời của Trương Khiết Khiết lại vượt ngoài ý chàng, thậm chí làm cho chàng giật mình. Nàng đáp:
- Tôi không muốn nói cho chàng biết, bởi vì tôi không muốn nhìn thấy chàng chết. Sở Lưu Hương hỏi:
- Nàng nghĩ nàng ta muốn giết ta ? Trương Khiết Khiết đáp:
- Chàng không phát giác hai ngày nay xem chừng có rất nhiều nữ nhân đến dâng hiến hay sao ? Sở Lưu Hương hỏi:
- Có thì sao ? Trương Khiết Khiết thốt:
- Chàng có biết người có số đào hoa phải bị xui xẻo hay không ? Sở Lưu Hương cười cười:
- Ta tin rằng có rất nhiều nam nhân đều hy vọng gặp thứ xui xẻo đó. Trương Khiết Khiết hỏi:
- Còn chàng ? Sở Lưu Hương đáp:
- Ta là nam nhân. Trương Khiết Khiết thở dài:
- Chàng nhất định đi tìm Ngải Thanh ? Sở Lưu Hương đáp:
- Ta cùng nàng ta có ước hẹn. Trương Khiết Khiết nhìn chàng chằm chằm, bỗng bước qua về phía chàng, cởi tà áo choàng ôm lấy người chàng. Sở Lưu Hương không động đậy, lại đã có thể cảm thấy da thịt âm ấm run run. Dưới áo choàng xem chừng không có gì khác. Ngoại trừ nàng ra, không có gì khác. Nàng dịu dàng vuốt ve ngực Sở Lưu Hương:
- Chàng muốn tôi hay là muốn Ngải Thanh ? Sở Lưu Hương thở dài:
- Nữ nhân thông minh không nên hỏi câu đó. Trương Khiết Khiết thốt:
- Tôi không thông minh, nữ nhân si tình đều không thông minh. Sở Lưu Hương thốt:
- Ta lại rất thủ tín. Trương Khiết Khiết hỏi:
- Chàng không sợ ả giết chàng ? Sở Lưu Hương trầm mặc, trầm mặc là trả lời. Trương Khiết Khiết bỗng dùng sức xô chàng ra, lập tức lại khoác áo choàng lên người, thắt rất chặt. Thậm chí cả Sở Lưu Hương cũng không thể không có cảm giác thất vọng một chút. Trương Khiết Khiết trừng mắt nhìn chàng, trừng một hồi rất lâu, bỗng la lớn: