Pair of Vintage Old School Fru
Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Đào Hoa Truyền Kỳ

» Thể loại: Kiếm Hiệp

» Đăng lúc: 10:35 13/10/2013
» Lượt xem: 4497
↓Xuống cuối trang↓


- Quả thật có vận đào hoa phải mất mạng sao ? Hồ Thiết Hoa nghiêm sắc mặt:

- Đương nhiên là có, hơn nữa loại đào hoa đó chỉ cần vừa đến, ngươi có muốn trốn cũng trốn không thoát. Sở Lưu Hương có nguyên tắc. Chàng nếu biết một chuyện không tránh thoát, chàng không tránh. Đợi đến lúc người ta đi tìm chàng, chàng thông thường đã đi tìm người ta trước. Trong hoa viên rất tĩnh lặng. Vô luận là yến tiệc có nhiệt náo tới cỡ nào, đều có lúc tản mác. Khách đến bái thọ đều đã phân tán, bọn họ trên đường về nhất định vẫn còn ngưỡng mộ phúc khí của Kim thái phu nhân, có lẽ thậm chí còn ghen tị. Nhưng Kim thái phu nhân thì sao ? Đã tám mươi tuổi, sinh mệnh đã đến màn cuối, vinh hoa phú quý bất tận chớp mắt một cái đều phải thành hư không, cho dù còn có thể sống thêm ba mươi năm, nhưng giai đoạn tươi đẹp nhất trong sinh mệnh đã thành quá khứ, ngoại trừ hồi ức xa xưa, bà ta còn có thể chân chính hưởng thụ được cái gì ? Sở Lưu Hương đối diện với đình viên tịch mịch, nỗi cao hứng bỗng tan biến. Sớm muộn gì ảo mộng cũng tan thành hư không, hà tất phải khổ cực tranh giành phấn đấu ? Nhưng Sở Lưu Hương tịnh không phải là người bi quan tiêu cực, chàng càng hiểu rõ ý nghĩa của sinh mệnh vốn là phấn đấu. Chàng tịnh không nhất định muốn đợi hưởng thụ thành quả của phấn đấu, phấn đấu bản thân đã là khoái lạc, là hưởng thụ, đó đã đủ để đền bù cho tất cả. Cho nên lúc canh tác làm nông cũng không cần chờ tới lúc thu hoạch, chỉ cần thấy đất đai được mình cày cấy, sản trừ hết cỏ dại đá sạn, là đã có cảm giác giọt mồ hôi của mình tịnh không phải là vô nghĩa. Đã có thể có cảm giác thỏa mãn tả không được. Chỉ cần có thể chứng minh mình không phải là người vô dụng, vô luận là chảy bao nhiêu mồ hôi, đều đã đáng giá. Đó là ý nghĩa của sinh mệnh, chỉ cần có người hiểu được ý nghĩa, mới có thể chân chính hưởng thụ sinh mệnh, mới có thể sống khoái lạc. Sở Lưu Hương luôn luôn sống rất khoái lạc. Chàng ngẩng đầu, thở dài một hơi. Một người vô luận là sống bao lâu, chỉ cần hắn đích xác có những hồi ức đáng nhớ, không thể coi là sống vô nghĩa được. Chàng nên thỏa mãn. Hòn giả sơn so với những nơi khác lại càng tăm tối hơn. Sở Lưu Hương từ xa đã thấy trong bóng tối có một người đứng tĩnh lặng ở đó. Chàng bước tới, người đó quay lưng lại phía chàng, trên thân nàng phủ một mảnh áo choàng dài chấm đất, mái tóc mềm mại phất phơ trên vai, đen bóng như lụa. Nàng phảng phất không biết có người đang bước tới. Nàng không quay đầu, chỉ lạnh lùng thốt:

- Chàng rất thủ tín. Sở Lưu Hương đáp:

- Ta đã đến trễ, nhưng ta biết nàng nhất định còn đợi ta. Nàng vẫn không quay đầu, cười lạnh:

- Chàng coi bộ rất có lòng tin đối với mình. Sở Lưu Hương điềm đạm cười đáp:

- Một người nếu không tin cả chính mình, còn tin được ai khác ? Nàng bỗng mỉm cười, từ từ quay đầu lại. Sở Lưu Hương ngẩn người, nụ cười của nàng như hoa xuân nở rộ, nàng lại không phải là Ngải Thanh. Sở Lưu Hương thất thanh la lên:

- Trương Khiết Khiết. Trương Khiết Khiết chớp chớp mắt, tất cả sao sáng trên trời như lọt hết vào mắt nàng. Nàng cười mê hồn:
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,14,15,[16],17,18,115 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Đào, Hoa, Truyền, Kỳ, Kiếm, Hiệp, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Sát Sở
icon Thẩm Thắng Y - Thất Dạ Câu Hồn
icon Liệt Hỏa Như Ca (Tập 2)
icon Liệt Hỏa Như Ca (Tập 1)
icon Kiếm Hoa Yên Vũ Giang Nam
icon Giang Hồ Tứ Quái
icon Đoạn Hồn Tuyệt Cung
12»
» Online: 1
» Trong ngày: 9
» Tổng: 4497 - Load: 0.0002s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>