Bằng vào dáng cách “nửa mùa” của Thư Hương, bọn tiểu nhị tuy có ném tia mắt
nghi ngờ nhưng chúng vẫn phải chào mời đon đả:
- Dạ thưa, chẳng hay cô nương dùng chi?
Uống luôn nửa chén trà khách, Thư Hương mới hỏi:
- Có gà nấu Đông Cô không?
C
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www.nhanmonquan. com
đ t¿ cao th: Tình Trai 134 Hồi 12
Bất luận lúc nào, bất luận ở địa phương nào, chỉ có những bậc phú gia mới có thể
nói đến nấm Đông Cô, những người bình thường, chưa hửi được mùi chớ đừng nói đến
việc ăn một bữa.
Món ăn đó, đối với Thư Hương là món tầm thường.
Tại Cẩm Tú Sơn Trang, tất cả sơn trân hải vị đều cũng là những món thường.
Chỉ tiếc một điều là vị Đào Tiểu Thơ biết ăn mà không bao giờ biết giá.
Tên tiểu nhị lại kéo tia mắt từ trên đầu xuống tận chân của khách và trả lời bằng
thứ giọng “nhắc nhở”:
- Đông Cô thì có chớ sao không, chỉ có điều là thứ đó ở đây quí lắm.
Đúng là lời lẽ “nhà nghề”.
Đông Cô chổ nào lại không thuộc về món quí? Thế nhưng gã nói như thế là cố ý
chừa cho khách một con đường “thối hậu”.
Vì nếu tinh ý và biết xét tiền lưng, người khách có thể hỏi giá và nói một câu…
khỏa lấp “Chà, ở đây đắt thế sao? Thôi được, ta dùng thứ khác”.
Thế nhưng vị “Đào Tiểu Thơ” của Cẩm Tú Sơn Trang lại không hiểu hết cái ý tốt
đó, nàng nói:
- Đâu có sao, cứ đưa lên cho ta cơm và món gà nấu Đông Cô.
Vừa nói, nàng vừa đặt đồng tiền lên mặt bàn, ra dáng ta đây là kẻ có tiền.
Tên tiểu nhị “liếc nhẹ” đồng tiền và cũng vẫn bằng cung cách “nhà nghề”, hắn
thấp giọng:
- Cơm với gà nấu Đông Cô thì phải một quan, nghĩa là phải mười lần cái một tiền
đó, chắc cô nương “thích” dùng món khác?
Thư Hương khựng ngay.
Thật lâu, như cảm thấy đồng tiền nằm “trống trải” quá, nàng len lén lấy bàn tay
đậy lại, nàng sợ thiên hạ thấy cái “đại phú” của mình.
Bây giờ nàng đã biết được một phần vật giá.
Bằng vào tất cả kinh nghiệm nghề nghiệp… mấy chục năm, tên tiểu nhị nói nhỏ
hơn chút nữa:
- Ăn “cơm mâm” đi, ở đây “cơm mâm” chỉ có một tiền, món mặn, món canh, còn
cơm thì cứ ăn thả cửa.
Đổ mồ hôi nước mắt suốt một tiếng đồng hồ, được một bữa “cơm mâm” đối với
một vị “tiểu thư” thì kể cũng đau, nhưng nếu với dân chuyên nghề lao lực thì như thế
hẳn là được tiền, vì người ta phải làm cả nửa ngày mới được một bữa cơm.
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www.nhanmonquan. com
đ t¿ cao th: Tình Trai 135 Hồi 12
Thư Hương cố nướt nước mắt, gật đầu:
- Được rồi, cơm mâm thì cơm mâm…
Tên tiểu nhị hô lớn vào trong: