Đánh xe suốt cả tiếng đồng hồ, muốn gảy cả lưng, phồng cả tay, chỉ kiếm được
có một tiền, còn xợt xợt đi lên lầu rồi trở xuống lại có đến mười lượng bạc, quả thật là
một chuyện quá bất công bình.
Trương Dị lại nói:
- Họ kiếm tiền trông qua thì dễ thật, nhưng cũng không phải giá trị của đồng tiền
đó nhẹ đâu, bởi vì họ phải kiếm nó bằng thanh xuân và liêm sĩ, bất cứ ai, nếu bằng
lòng đem bán những thứ ấy thì kiếm tiền đều rất dễ dàng, chỉ có điều…
Hắn thở ra một hơi dài và nói tiếp:
- Tiền đó kiếm ra tuy dễ thật, nhưng nó là cả một sự tủi nhục, chỉ có tiền kiếm ra
bằng lao lực của chính mình, thì khi cần tiêu mới không thẹn với lương tâm.
Thư Hương gật gật đầu.
Bỗng nhiên nàng cảm thấy hắn nói một câu chí lý.
Lần thứ nhất, nàng nhận ra tên… heo hèm nầy hình như không phải là ngu xuẫn.
Nàng chợt nghĩ có lẽ đầu lớn chắc cũng có chỗ hơn người và nàng cũng cảm
thấy rằng hắn có ăn nhiều hơn chút nữa, cũng đáng nên… rộng lượng.
o O o
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www.nhanmonquan. com
đ t¿ cao th: Tình Trai 137 Hồi 12
Trong tiệm ăn, dưới con mắt của bọn tiểu nhị, thực khách có thể chia làm hai
hạng.
Hạng ăn “cơm mâm” như Thư Hương tự nhiên là hạng thứ nhất.
Hạng đó, không cần phải săn đón, mà cũng không cần có thêm nụ cười với họ,
mà phải dành để nụ cười đó cho hạng của Trương Dị.
Vì dám gọi nhiều thức ăn sang, dám uống nhiều rượu thì tất nhiên cũng dám vung
rất nhiều tiền.
Huống chi một người mà gọi đến năm bảy thức ăn thì nhất định là không làm sao
ăn hết, không ăn hết là phải còn thừa, chỗ còn thừa đó, bọn tiểu nhị sẽ dành lại khi
quét dọn.
Dưới con mắt của đám tiểu nhị, hai hạng thực khách đó thuộc hai giới tuyến hoàn
toàn khác biệt, thế nhưng hôm nay lại có hai người đặc biệt.
Họ rõ ràng có quen nhau, thế nhưng vẫn ngồi hai bàn khác nhau và thức ăn cũng
khác nhau.
Hai người rõ ràng có nói chuyện với nhau nhưng lại không khi nào nhìn nhau, y
như là người nào cũng chỉ nói chuyện với… chính mình.
“Cũng có thể đó là hai vợ chồng đang giận nhau chăng”?
Chúng xầm xì với nhau và ném tia mắt “kém thiện lương” về phía Thư Hương…
Ở một thị trấn nhỏ, cuộc vui vẫn không phải ít, thế nhưng cái đám tiểu nhị nầy
vẫn có thói quen chọc ghẹo con cái nhà lành, nhất là đối với những cô gái quê ra chợ.
Ngay lúc đó, trước cửa quán chợt có tiếng lục lạc khua, người ta dòm ra thấy hai
con lừa thật đẹp dừng lại, và hai cậu bé từ trên lưng lừa nhảy xuống.
Thường thường lừa thì không bằng ngựa, vì lừa có vẻ hiền lành chậm chạp,
nhưng hai con lừa nầy thì khác, lông chúng thật mướt, đầu lại cất cao, thêm vào đó yên
cương mới toanh, lộng lẫy, thực khách nhìn chăm chú và không ngớt trầm trồ.