Mọi người nhìn lại, thấy người nói từ trên lầu bước xuống.
Hắn là một đại hán cao lớn có hàm râu quai nón, mặt áo bành ngực, trên tay còn
cầm chén rượu.
Theo sau là một gã mặt vàng bệt, hai mắt đỏ hoe, xem chừng chưa quá bốn mươi,
nhưng dáng đi cóm róm, nếu không do một tật bịnh lâu đời thì chắc chắn là người tửu
sắc quá độ…
Hắn cười phụ họa:
- À à… nếu Ngưu Đại Gia mà khen thì nhất định là tốt rồi.
Sau họ còn có hai người.
Một người cao ốm, bên hông có đeo thanh kiếm, võ kiếm đen ngòm, dáng cách
trông khá ngang nhiên, chỉ có điều cặp mắt láo liên và nhất là vành môi luôn điểm nụ
cười khinh khỉnh, làm như trong đời chỉ có hắn mới là anh hùng hảo hán…
Người sau cùng lớn tuổi nhất, hàm răng to bản vàng bệt của lão đã rụng gần phân
nửa, số còn lại chìa ra ngoài mặt lão nhăn nheo nhưng hắn ăn mặc thì sắc mầu thật trẻ,
thật sang, tay cầm cây quạt viền kim tuyến chói ngời.
Vừa bước xuống thang lầu, lão đằng hắng một tiếng lớn như ho và khạt luôn một
bãi đờm xuống đất, làm như lão bước vào cầu xí chớ không phải quán ăn.
Bao nhiêu cơm vô bụng nẩy giờ, thiếu chút nữa Thư Hương đã ói cả ra.
Liếc nhìn đám bốn người nầy, Thư Hương bỗng thấy gã Trương… Óc Mít đẹp trai
hơn bao giờ hết.
Bọn chúng xuất hiện thì trong quán y như là không có một ai, vì dáng cách khệnh
khạng, thái độ ồn ào của chúng.
Những người có mặt, không ai nói ra nhưng từ tia mắt của họ đủ thấy bất bình.
Ngưu Đại Gia nốc cạn chén rượu đánh “khà” một tiếng như rắn hổ:
- Xem dáng cách của hai đứa bé đó thì vị cô nương của chúng nhất định là “có
hạng” đó nghe.
Tên mặt vàng bịnh hoạn cười hì hì:
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www.nhanmonquan. com
đ t¿ cao th: Tình Trai 140 Hồi 12
- Cho cô ta “có hạng” đến mức nào, cứ hể đến đây là phải bái kiếm Ngưu Đại
Gia vậy hè…
Ngưu Đại Gia lắc đầu:
- Tử Tú, đừng nói thế chớ, có mặt Mỹ Công và Lý công tử, nói thế không nên,
giang hồ hào kiệt có nhiều, ta chỉ được bạn bè hổ trợ thế thôi…
Câu nói của Ngưu Đại Gia đã giới thiệu luôn cả ba tên.
Tử Tú không hiểu xuất thân ra sao, nhưng bằng cách “nói” chuyên môn của hắn,
ai cũng có thể biết hắn thuộc hàng thân cận “quạt mo” của Ngưu Đại Gia, còn lão già
cầm quạt là u Dương Mỹ, giang hồ ai cũng nghe lối tự xưng “Mỹ Công” của lão; tên
cao ốm có kiếm võ đen là Lý Công Tử, chưa ai biết rõ tên hắn, nhưng chắc chắn cả hai
thuộc hàng thượng khách cho nên Ngưu Đại Gia có hơi trọng vọng.
u Dương Mỹ him híp đôi mắt, cười đưa hết chân răng vàng nghệt ra ngoài:
- Ngưu huynh khiên tốn thì thôi, bất cứ ai đến nơi nầy cũng phải biết lễ chớ…
Ngưu Đại Gia cười khà khà:
- Thật ra thì ở quan ngoại, tại hạ cũng không kém gì ai, nhưng vào đây rồi thì làm