lâu?
Thư Hương cắn răng, nàng cố không cho bật khóc.
Trương Dị nói:
- Tôi có thể nghĩ ra cách cho cô làm kiếm tiền.
Thư Hương chồm tới:
- Cách gì?
Trương Dị nói:
- Bây giờ cô hãy đánh xe cho tôi, mỗi giờ tôi sẽ trả cho cô một đồng tiền.
Thư Hương nhướng mắt:
- Một đồng tiền?
Trương Dị nói:
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www.nhanmonquan. com
đ t¿ cao th: Tình Trai 132 Hồi 11
- Một đồng tiền mà cô còn chê ít hay sao? Nên nhớ một tiền có mười đồng điếu,
người đánh xe giỏi nhất bây giờ, mỗi tiếng đồng hồ cũng chỉ kiếm có năm điếu thôi.
Cô là người “tập sự” tôi trả một tiền là hậu đó chớ.
Thư Hương cắn răng:
- Được rồi, một tiền thì một tiền, thế nhưng… thế nhưng…
Trương Dị hỏi:
- Sao? Thế nhưng sao?
Thư Hương đỏ mặt:
- Ta chưa hề đánh xe bao giờ cả.
Trương Dị cười:
- Tưởng gì chớ cái đó thì dễ, là người thì đánh xe được ngay. Vả lại, con ngựa
nầy dễ lắm, chỉ cần giữ cương và nhịp roi là nó đi chớ không có khó lắm đâu. Không
điều khiển được ngựa là… lừa, nhưng người ta thì đâu có thể là… lừa?
Thư Hương cố nuốt nước mắt để cầm lấy giây cương…
- o O o -
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www.nhanmonquan. com
đ t¿ cao th: Tình Trai 133 Hồi 12
Hồiii 12
Ngưu Đạii Gia
uối cùng là Thư Hương đã kiếm được đồng tiền mà trong đời nàng mới kiếm
được lần thứ nhất bằng chính cái lực của mình.
Một đồng tiền thật là khó kiếm.
Đánh xe suốt một tiếng đồng hồ, lưng nàng đã mỏi nhừ, tay cầm cương, tay cầm
roi ê ẩm, phồng lên mấy chổ.
Lúc tiếp lấy đồng tiền từ nơi tay của Trương Dị, nàng muốn rơi nước mắt.
Không phải vì tủi cực mà là vì vui mừng, cái vui mừng khi kiếm được đồng tiền
bằng cái lao lực của chính mình.
Trương Dị nhìn nàng, mắt hắn ngời ánh sáng, hắn cười:
- Bây giờ thì cô đã có tiền thì có thể đi ăn.
Thư Hương ưởn ngực lớn tiếng:
- Tự ta sẽ biết đi ăn, không cần ngươi phải dạy.
Nàng nắm chặt đồng tiền trong tay, nàng cảm thấy cái đồng tiền nho nhỏ đó quí
hơn cả ngọc vàng châu báo mà trước đây nàng từng có.
Nàng biết chắc chắn rằng trên đời nầy không một người nào có thể lừa để lấy
đồng tiền đó được của nàng.
Nhất định không bao giờ làm được…
o O o
Thị trấn này không lớn lắm.
Thư Hương tìm một quán cơm gần nhất đi vào.
Mặc dầu trong tay chỉ nắm có một đồng tiền, nhưng nàng vẫn cảm thấy mình là
một đại phú gia, chưa bao giờ nàng cảm thấy mình giàu như thế ấy.