- Tôi… ta…
Trương Dị nói… từ từ:
- Không tiền mà đi ăn thì đó là ăn… chạy. Ăn chạy thì phải chịu đòn. Cái thứ
roi mây vừa cứng vừa dẻo mà nét vô mông thì khó chịu lắm.
Thư Hương cắn môi gần chảy máu.
Giống y như người luyện võ, phải thật lâu mới vận đủ… thành công lực, Thư
Hương cũng phải chờ cho đầy đủ dõng khí rồi mới bật nói:
- Ngươi… ngươi có tiền hông?
Trương Dị đáp:
- Cũng có chút chút, chỉ có điều tiền đó là của tôi, cô đâu phải là vợ tôi, cho nên
tôi đâu có thể… nuôi.
Thư Hương nghiến răng, nhưng vẫn không thể chưởi, nàng giả cự nự sơ sơ:
- Ai biểu ngươi nuôi?
Trương Dị nói:
- Đã không cần tôi nuôi mà lại không tiền, chẳng lẽ cô định nhịn đói như thế để
đi đến Giang Nam à?
Thư Hương như khựng lại, ngập ngừng:
- Ta… ta có thể nghĩ cách kiếm tiền.
Trương Dị nói:
- Như thế thì còn gì bằng… Nhưng cô đã nghĩ ra cách kiếm tiền chưa?
Thư Hương lại khựng.
Từ nhỏ đến lớn, trải qua mười tám năm trời, nàng đâu có “kiếm” đồng nào? Càng
không biết bằng cách nào để kiếm ra tiền.
Thật lâu, nàng buông một câu hỏi nhóng:
- Tiền của ngươi làm sao có vậy?
Trương Dị đáp:
- Tự nhiên làm… kiếm ra.
Thư Hương hỏi:
- Nhưng kiếm bằng cách nào?
Trương Dị đáp:
- Kiếm tiền có nhiều cách lắm, múa võ chợ đông, dạy võ cho môn sinh, bảo tiêu
cho tiêu cục, đó là những chuyện cần nhiều bản lãnh, ngoài ra còn những việc khác dể
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www.nhanmonquan. com
đ t¿ cao th: Tình Trai 131 Hồi 11
hơn như giử cửa, đi săn, hái thuốc, chạy bàn cho những tiệm ăn… chuyện gì tôi cũng
đều có làm…
Hắn cười cười nói tiếp:
- Một con người nếu không muốn nhịn đói, thì phải lấy sức mình để mưu cầu sự
sống, chỉ cần là đồng tiền kiếm bằng minh chánh, bằng sức lực của mình, thì bất cứ
chuyện gì cũng có thể làm, kể cả chuyện đi ở đợ. Nhưng chẳng hay Đào tiểu thơ có
thể làm được chuyện gì?
Thư Hương nghẹn ngang.
Chuyện gì nàng cũng không biết cả.
Nàng chưa từng rửa chén, chưa từng quét nhà, cho đến mùng màn trong giường
ngủ của nàng cũng có người lo sẳn.
Những chuyện lặt vặt trong sinh hoạt hàng ngày của chính nàng, nàng còn chưa
làm được, nói chi đến chuyện làm việc để kiếm tiền?
Trương Dị nói giọng lững lờ:
- Có hạng người sanh ra chỉ để tiêu tiền chớ không biết kiếm tiền, những người
đó nếu có chết đói chắc cũng chẳng ai thương.
Thư Hương trừng mắt:
- Ai biểu ngươi thương?
Trương Dị gật gù:
- Hay, có khí khái. Nhưng con người có khí khái thì cũng vẫn phải ăn, khi đói thì
không thể đem khí khái ra làm no bụng được. Theo cô thì cô có thể chịu đói nổi bao