lắm.
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www.nhanmonquan. com
đ t¿ cao th: Tình Trai 127 Hồi 11
Thư Hương giận run quay đầu bỏ đi, thề có chết cũng không thèm nhìn… mặt
hắn nữa.
Thình lình nghe “trót” một tiếng, Trương Dị giật cương cho cỗ xe chồm tới lướt
ngang qua Thư Hương và chạy thẳng.
Phía trước con đường thênh thang mút mắt, những tia nắng thi nhau đổ xuống,
xông lên hừng hực, cứ như thế mà đi thì cho có cắn răng chịu đựng thì chắc cái mạng
cũng phải đi đời…
Thư Hương vụt kêu lên:
- Trương Đại Đầu, chờ đi với.
Nàng kêu theo lối “ăn gian”.
Tiếng “Trương” tiếng “Đại” thì nàng kêu thật lớn, nhưng tiếng “Đầu” thì lại nhỏ,
nàng cố làm cho hắn mập mờ mắc bẫy.
Quả nhiên, Trương Dị ghịt cương dừng lại cười:
- Đào tiểu thơ, cần chi đó?
Thư Hương bật cười.
Người con gái nào cũng khoái hơn được người khác, dầu chỉ hơn một tiếng, dầu
nhờ vào sự lấp lững mà hơn thì họ cũng muốn hơn.
Đối với tên Trương… đại đầu nầy, nàng nói chuyện cứ thua hoài, nàng tức, bây
giờ hơn được một tiếng, nàng khoái quá, nàng cười thật hả hê.
Nàng chớp mắt nhìn Trương Dị và hỏi trổng:
- Xe trống, cho ngồi một đổi được không?
Trương Dị cười:
- Có thể.
Thư Hương nói:
- Đã bằng lòng thì không có quyền đuổi xuống.
Nói chưa dứt tiếng là nàng đã nhảy tót lên xe…
Nàng lại hơn hắn được thêm lần nữa, nàng lại cảm thấy khoan khoái vô cùng,
khoan khoái đến quên cả khát.
Nhưng có một chuyện thua mà nàng không thấy.
Đó là chuyện nàng đã phải bằng lòng gọi hắn lại để đi nhờ xe.
Trên tinh thần, đó là một cái thua, thua đau.
Trương Dị không nói gì, hắn cứ cười cười…
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www.nhanmonquan. com
đ t¿ cao th: Tình Trai 128 Hồi 11
Vừa thót lên xe xong, Thư Hương thò đầu ra cái cửa nhỏ thông phía trước, nàng
nói lớn vào tai hắn:
- Vừa rồi ngươi có lẽ không nghe rõ, ta đâu có gọi ngươi là Trương Đại Ca? Ta gọi
ngươi là Trương “Đại Đầu”, cái đầu của ngươi bằng ba cái đầu thiên hạ, biết không?
Nàng chấm dứt câu nói bằng một chuổi cười như nắc nẻ.
Quả thật là nàng đã khoái chí, vì nàng cảm thấy hơn hắn bộn phần.
Trương Dị vẫn lắc lắc thân mình theo đà xốc của xe, hắn cười cười:
- Đầu lớn biểu lộ sự thông minh, tôi vẫn biết rằng mình rất thông minh lâu rồi,
chớ đâu cần cô phải nhắc?
Thư Hương hứ một cái “cốc” và đóng sập cửa cái rầm.
Trương Dị bật cười ha hả và giục xe chạy tới thật nhanh, vừa vung roi, hắn vừa
cười nói:
- Đầu lớn là óc dầy, người ta có gia tài, tôi có đầu lớn… Đầu lớn nhiều chỗ rất