dim, mặt hắn nhếch nhếch cười.
Đúng là Trương… Óc Mít.
Như vậy là hắn không say.
Dáng cách thong dong khoan khái của hắn y như đang ngự theo đường, bộ vận
thiểu não xác xơ của nàng giống như lún dưới chín từng địa ngục.
Thư Hương nghiến răng kèn kẹt.
Nàng đâm tức tối, tức hắn thì ít mà tức mình thì nhiều.
Rõ ràng cỗ xe đậu ngay trước cửa gian nhà đó tại sao khi đó nàng lại không chợp
trước, để hắn đi sau mà hắn lại… khôn hơn nàng…
Bây giờ giá như “con heo hèm” đó gọi nàng một tiếng, thì nàng chắc chắn sẽ
không hề khách sáo.
Thế nhưng hắn lại như không ngó thấy nàng, mắt hắn cứ lim dim…
Hắn không vung roi, con ngựa cất vó… từ từ cỗ xe lẻo đẻo theo nàng, trước nàng,
bên phải, bên trái của nàng, làm như không muốn chạy mau.
Không nhìn bộ mặt úc na úc núc của hắn thì thôi, nhìn vào càng phát ghét, Thư
Hương tức tối kêu lên:
- Ê!
Trương Dị hé mắt ra rồi nhắm lại, chân hắn nhịp nhịp thành xe, miệng hắn “tróc
tróc”.
Thư Hương hầm hầm bước lại gần, giọng nàng hằn hộc:
- Ê, bộ điếc hả?
Bây giờ thì Trương Dị mới mở mắt lớn hơn một chút, hắn hỏi:
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www.nhanmonquan. com
đ t¿ cao th: Tình Trai 126 Hồi 11
- Ừ, cô nói chuyện với ai vậy?
Thư Hương trừng trừng mắt:
- Nói với ngươi chớ không lẽ nói với con ngựa?
Trương Dị thản nhiên:
- Tôi không phải họ “Ê”, tôi họ Trương, cô gọi “Ê” thì làm sao tôi biết.
Thư Hương nghiến răng:
- Ê, họ Trương.
Trương Dị hé mắt rồi nhắm lại.
Thư Hương giận tái mặt, nàng la lớn:
- Ta gọi họ Trương, bộ ngươi không phải họ Trương hả?
Trương Dị nói:
- Trong thiên hạ họ Trương nhiều lắm, chớ đâu phải một mình tôi, tôi làm sao biết
cô gọi Trương nào?
Thư Hương hừ hừ:
- Ở đây có ai họ Trương nữa? Chẳng lẽ con ngựa nầy cũng họ Trương?
Trương Dị nói… từ từ:
- Cũng hổng biết chừng, có thể nó họ Trương, mà cũng có thể nó họ Đào… Mà
nè, sao cô không hỏi thử nó xem?
Hắn ngáp một cái thật dài và nói tiếp:
- Nếu cô muốn nói chuyện với tôi thì nên gọi tôi là “Trương Đại Ca”.
Thư Hương càng giận dữ hơn nữa, nàng hỏi lớn:
- Tại làm sao ta phải gọi ngươi là Trương Đại Ca chớ?
Trương Dị đáp:
- Thứ nhất, tôi họ Trương; thứ hai, tuổi tôi lớn hơn cô ít nhất cũng vài ba tuổi; thứ
ba, bởi vì tôi đây là đàn ông, cô không lẽ gọi tôi là “đại thư”?
Hắn dựa ngửa vào thành xe cười chậm rãi:
- Nhưng nếu cô gọi tôi là Trương Đại Thúc thì thật tình không dám nhận.
Thư Hương trừng trừng:
- Đồ heo hèm, đồ Trư Bát Giới…
Trương Dị nói:
- Chỉ có heo mới nói chuyện với heo, nhưng tôi xem cô không được giống heo cho