Giá như trước đây chừng hai ngày thì những thức ăn bày bán trên cái sạp đó, đối
với Thư Hương, chỉ đáng cho chó ăn chớ không khi nào nàng dám đụng tay. Thế
nhưng bây giờ, chỉ cần một chút bánh khô, một chén nước lả, nàng biết chắc nàng sẽ
ăn uống ngon lành.
Nếu bây giờ, có ai mời nàng một trái chuối dập, một chén nước nguội, chắc nàng
sẽ cảm kích đến rơi nước mắt.
Bụng đói đã đành, nhưng cái khốn khổ của nàng bây giờ là khát nước.
Nhưng muốn ăn, muốn uống là phải mua.
Tuy mới ra khỏi nhà lần đầu, nhưng cái chân lý đó nàng cũng biết.
Trong mình nàng bây giờ không có một xu ten.
“Đào Tiểu Thơ” từ nhỏ đến lớn, cần thứ gì, chỉ há miệng là có người đưa tới,
nàng đâu có biết đồng tiền quí, tiện ra sao?
“Trương… Óc Mít chắc chắn có tiền, nhưng biết hắn có cho mình mượn hay
không”?
Nghĩ đến chuyện ngửa tay mượn tiền kẻ khác là mặt của Thư Hương đã nóng
bừng, bảo nàng hỏi người để mượn tiền, có lẽ giết nàng chớ nhất định nàng không khi
nào mở miệng, nhất là đối với tên “Óc Mít” thì nàng lại càng không thể.
Những người ngồi nghĩ chân ăn uống dưới bóng cây nhìn nàng chăm bẳm, không
phải người ta hay tò mò, nhưng người ta lấy làm lạ, không hiểu trời nắng đổ lửa như thế
nầy, tại sao nàng không ghé nghỉ chân uống nước?
Có nhiều người không đói không khát, nhưng khi ngang qua đây như thế giữa cơn
nắng đốt người, họ vẫn ngồi và gọi một chén rượu, một tô nước, ngồi nhấp nháp để
nghỉ chân và để dịu cơn nóng đốt.
Nhưng nàng thì không ghé được, vì trong túi không tiền.
Có lẽ ghé ngồi một chút không ăn không uống cũng không ai nói gì, nhưng đó là
thái độ bất lịch sự, nếu không, cũng dễ làm cho thiên hạ thấy cái khốn đốn của mình.
Nàng không muốn bất lịch sự đối với ai, càng không muốn ai nhìn thấy cái khốn
đốn của mình cả.
Nàng cúi đầu cắn răng bước đi qua.
“Không hiểu cái con heo hèm đó tại sao bây giờ lại chưa tới, hay là hắn đã nhủi
đầu chết trong cái ché rượu đó rồi”?
Bây giờ nàng đâm tức tại sao vừa rồi bàn tiệc ê hề mà lại không ăn không uống
một ít rồi hẳn đi?
“Không ăn là uổng, không uống là phí”.
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www.nhanmonquan. com
đ t¿ cao th: Tình Trai 125 Hồi 11
Bây giờ Thư Hương mới thể nghiệm câu nói của Trương Dị ít nhiều hữu lý.
o O o
Cộc… cộc…
Cộc… cộc…
Tiếng vó ngựa và tiếng bánh xe khua.
Cỗ xe chạy rất thong dong.
Một gã thanh niên úc na úc núc ngồi đánh xe, hắn ngồi ngửa vào thành xe nhịp
tay “tróc tróc”…
Con ngựa bỏ nước kiệu thong dong.
Thân hình mập ú của gã đánh xe lúc lắc theo đà xe qua qua xốc lại, mắt hắn lim