o O o
Thế nhưng Trư Bát Giới có thật đần độn lắm không?
Dưới con mắt của mấy trự “Heo” thì kẻ đần độn nhất trên đời có lẽ là… người.
Vì theo Heo thì người ngu quá, cứ lo tranh danh đoạt lợi, tàn sát lẫn nhau, còn
Heo thì không, cứ ăn no ngủ kỷ, ai công hầu khanh tướng mặc ai, cứ thủ phận Heo là
sướng.
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www.nhanmonquan. com
đ t¿ cao th: Tình Trai 123 Hồi 11
Heo lại còn chê Người hữu thỉ vô chung, ăn cháo đái bát, tối ngày chỉ chịu suy
nghĩ tìm thủ đoạn để ăn của kẽ khác, chớ không khi nào chịu khó suy nghĩ tìm cách trả
ơn, mà nếu có làm cái chuyện “trả ơn” thì cũng là thủ đoạn “mo” tiếp tục, ít nhất cũng
để cho thiên hạ thấy mình là kẻ biết điều, để cho thiên hạ khen ngợi.
Còn Heo thì không, ăn của người là phải trả ơn, ăn cho mập rồi “khẳng khái” để
cho người xẻ thịt. Cái chết của Heo không danh vọng, không mong ghi vào… lịch sử.
Chết để trả nợ, sòng phẳng như ruột… Heo.
Chính vì thế cho nên dưới mắt Heo, Người là giống vật ngu xuẩn nhất đời.
Vì, theo Heo, ngu mà cứ chịu để người ta nói “ngu như heo” thì không hẳn là ngu,
còn ngu mà lại vỗ ngực tự xưng là thông minh, và lại khoái được tiếng “thông minh
nhất trong muôn loài” thì đúng là thứ ngu hết chổ can…
o O o
Chính ngọ.
Mặt trời đứng bóng.
Ngồi dưới một tàn cây rậm mát, ngồi dựa bãi biển, ngồi trong ngôi nhà thủy tạ,
đón từng làn gió thoảng qua, tay bưng chén hột sen có những miếng băng trong vắt, thứ
băng vùng quan ngoại… lúc đó, lòng người sẽ đầy dẫy hoan ca, sẽ cảm thấy thế gian
thật là sáng lạn huy hoàng.
Thế nhưng nếu phải băng mình trên quảng đường thiên lý, quảng đường khô khốc,
dưới ánh nắng đổ hột, thì người ta sẽ thấy thế gian nầy đúng là… hỏa ngục.
Lúc Thư Hương đã nguôi cơn giận, thì nàng mới cảm giác đến sự mệt mỏi, hoa
mắt, khát nước, mồ hôi nhễ nhại bụi đường.
Nàng lờ mờ như mình đang trong ác mộng, nàng thở không còn muốn ra hơi.
Con đường thẳng dài mút mãi, như không có chỗ cuối cùng, không khí lợn cợn
hừng hừng y như hơi nóng bốc lên từ một lò than đỏ, giá như đem đặt một quả trứng gà
trên đường, trong nháy mắt sẽ chín ngay.
Phía trước có một bóng cây, dưới bóng cây, có một cái sạp bán thức ăn và rượu.
Có mấy người ngồi nhâm nhi, vừa cầm roi ngựa quất quất trên đầu cỏ, vừa phẩm
bình rượu ngon, rượu dỡ.
“Ngồi trên đống vàng không hề biết thức ăn ngon”.
Con người một khi quá đầy đủ thì hết còn sinh thú.
Bây giờ thì Thư Hương mới thể hội hoàn toàn ý nghĩa của câu nói đó.
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www.nhanmonquan. com
đ t¿ cao th: Tình Trai 124 Hồi 11