- Mỗi một thanh đao quý đều có tên, thanh đao này cũng vậy. Nó là “Nữ Nhân
Đao”.
“Nữ Nhân Đao”.
Thanh đao có màu thật lạ mà lại có tên thật lạ.
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác : Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Quần Xà Lỏn 89 Hồi 7
Thư Hương nhíu mày:
- Tại sao lại có cái tên lạ lùng như thế ?
Lưu tiên sinh vẫn với giọng chậm rải cố hữu, nhưng lại còn có vẻ chậm hơn,
người ta nghe giọng nói mường tượng như một người đang kể về một thức ăn ngon và
phẩm bình hương vị:
- Vì nó mỏng và dịu dàng như lưỡi người đẹp, sắc bén và nguy hiểm như lòng dạ
mỹ nhân, nó nhẹ nhàng vừa với tầm tay của bất cứ người đàn bà nào dùng nó kết liễu
người đã yêu mình, nó là báu vật.
Những tiếng nói sau cùng bỗng nghe như xa vắng và khi Thư Hương ngẩng mặt
lên, thì hắn đã mất dạng rồi.
Thuật khinh công của hắn gần như ma quỷ.
Thư Hương đưa thanh đao lên gần quan sát, nhưng nàng vội rút vào tay áo.
Bên ngoài có tiếng bước chân.
Nàng xuôi tay xuống, lưỡi đao nằm dọc phía sau.
Dã Kỳ xồng xộc chạy vào.
Hắn trở lại một mình.
Hắn nhìn Thư Hương bằng đôi mắt vui mừng như người ta gặp vật gì quý báu.
Hắn chồm sát tới bên nàng vừa thở hổn hển, vừa nói:
- Quả nhiên cô không đi ... quả nhiên cô đợi tôi ...
Thư Hương tránh tia nhìn hau háu của hắn, nàng hỏi:
- Đào Liễu đâu ?
Dã Kỳ nói:
- Tôi không tìm được, bởi vì ...
Hắn nói chưa được hết câu, vì hắn nghe nhói ở tim.
Hắn không thấy vì đôi mắt đờ đẫn của hắn bận dán vào mắt Thư Hương, cho nên
nàng vung tay mà hắn vẫn chưa hay, cho đến khi hắn nghe nhói thì lưỡi “Nữ Nhân
Đao” đã lút sâu vào tim hắn.
Dã Kỳ khựng lại như sửng sốt và hai bàn tay như mười trái chuối của hắn chụp
vào cổ Thư Hương.
Hai tay hắn siết cổ nàng, và hắn rống lên:
- Tại làm sao ngươi giết ta ? ... Ta đã làm sai lầm chuyện gì ?
Thư Hương không thể trả lời.
Cổ nàng bị nghẹt, toàn thân bất động ...
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác : Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Quần Xà Lỏn 90 Hồi 7
Bàn tay hộ pháp của Dã Kỳ mà thêm một chút sức nữa là cổ nàng sẽ y như cọng
cỏ bị bứt làm đôi.
Nàng hoảng hốt, nàng run rẩy, nhưng nàng vẫn không nói được.
Nàng biết nàng sẽ chết, vì Dã Kỳ không thể tha nàng.
Không ngờ, thình lình, tay hắn vụt lỏng ra ...
Ánh lửa phẫn nộ trong mắt hắn từ từ dịu xuống và tắt ngấm, thay vào đó là sự đau
khổ tràn đầy.
Hắn nhìn vào mắt Thư Hương và nói:
- Quả thật ... cô cần nên giết tôi ... tôi không trách ... tôi không trách cô ...
“Tôi không trách cô” ...
Hắn lặp đi lặp lại nhiều lần bốn tiếng đó, giọng hắn yếu lần, mặt hắn giật giật,