quyết chết, nhưng nàng quên câu kế: “cái đáng sợ là không chết được”.
Quả thật nàng không chết được.
Vách đá xanh phải cứng lắm, nhưng khi đầu nàng dộng vào, nàng chợt nghe
mềm như ... nệm.
Đầu nàng không dộng vào vách đá mà lại dộng vào bụng của Lưu tiên sinh.
Lưu tiên sinh đứng dựa sát vào vách đá lúc nào không biết, y như hắn là một
trong những viên đá trong vách đó.
Y như người ta xây tấm vách đó đã có hắn rồi.
Hắn đứng bất động, đứng dán vào vách, mặt hắn trơ trơ.
- Nếu quả thật cô không bằng lòng thì cô cũng khỏi cần phải chết.
Thư Hương cắn răng, nước mắt trào ra.
Lưu tiên sinh nói tiếp:
- Nếu quả thật cô không ưng hắn thì cũng còn có cách.
Thư Hương buột miệng hỏi:
- Cách gì ?
Lưu tiên sinh nói:
- Giết hắn.
Thư Hương sững sờ lặp lại:
- Giết hắn ?
Lưu tiên sinh chậm rải:
- Không ai có thể ép buộc cô làm vợ một xác chết, có phải thế không ?
Thư Hương chớp chớp mắt:
- Tôi ... tôi có thể ...
Lưu tiên sinh nói:
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác : Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Quần Xà Lỏn 88 Hồi 7
- Tự nhiên là cô có thể, vì hắn đang yêu cô, chính vì thế mà cô có thể giết hắn
dễ như chơi.
Lời nói của hắn quả chứng tỏ hắn có nhiều kinh nghiệm.
Bất cứ một người đàn ông mạnh bạo cách mấy, người đàn bà có yếu đến bực nào,
yếu như bún thiu, nhưng nếu khi người đàn ông đã quá yêu người đàn bà, sức mạnh dễ
bị ngã dưới bàn tay yếu ớt đó như thường.
Hầu hết những người đàn bà đều có thừa cách và thừa sức sát hại người đàn ông
đã yêu mình, nhất là đối với một kẻ đang yêu say đắm thì lại càng dễ dàng hơn nữa.
Thư Hương cúi mặt, nàng nhìn hai bàn tay của mình trân trối.
Kế bên bàn tay của nàng vụt có một ngọn đao.
Ngọn đao trần ...
o0o
Lưỡi đao có sắc màu thật lạ lùng.
Tự nhiên là nước thép ánh lên, không phải nước thép xanh, không phải nước
thép tím, đó là thứ nước thép ửng hồng.
Nghe nói đời Minh có “Tử Kim Đao”.
“Tử” là màu tía, vì thế khi thanh đao vung lên, màu tía sáng bầm như màu máu
đặc, mỗi khi ánh “tử quang” cuốn dậy là có một bựng máu tưới theo.
Đó là thanh đao của dòng họ Bạch.
Thư Hương có nghe, nhưng nàng chưa nghe thanh đao có màu hồng như thanh
đao này bao giờ.
Sắc thép của thanh đao mà giống in làn má của cô gái đương xuân.
Lưu tiên sinh nói:
- Thanh đao này tốt lắm, chẳng những đặt sợi lông lên thổi nhẹ một cái là đứt
làm đôi, mà cứ liếm vào da là đã quyện vẳng vào yết hầu ngọt xớt.
Hắn nói tiếp bằng một giọng từ từ: