thể nàng nói thật.
Dã Kỳ cúi mặt:
- Nhưng tôi có thể giúp cô trốn thoát …
Thư Hương gặng lại:
- Thật không ?
Dã Kỳ nói:
- Tôi không biết nói dối.
Thư Hương nói:
- Thế nhưng tôi không thể đi một mình như thế này được.
Dã Kỳ hỏi:
- Tại sao vậy ?
Thư Hương đáp:
- Tại vì tôi có một muội muội, tôi không thể bỏ nó lại chỗ này.
Nàng chớp chớp mắt:
- Nếu ngươi có thể cứu muội muội của ta ra thì … thì ta cảm kích và đối xử tốt với
ngươi.
Dã Kỳ mừng lên ánh mắt:
- Cô ấy là con người ra sao ?
Thư Hương nói:
- Nó nhỏ, đẹp, cái miệng nó nho nhỏ và thường hay nhếch môi, nó tên Đào Liễu.
Dã Kỳ nói:
- Được rồi, tôi sẽ tìm cô ấy … tôi sẽ cứu cô ấy …
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác : Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Quần Xà Lỏn 84 Hồi 6
Nói xong hắn đâm đầu chạy ra, nhưng chỉ mấy bước, hắn vùng quay lại, hắn
nhìn Thư Hương và ngập ngừng:
- Cô … cô không bỏ đi ?
Thư Hương nói:
- Không … ta đợi ngươi.
Dã Kỳ vùng ngồi thụp xuống hôn vào bàn chân của Thư Hương và chạy vụt ra.
- o O o -
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác : Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Quần Xà Lỏn 85 Hồi 7
Hồii 7
Con Ngườii Củảa Lưu Tiênn Sinh
hông ai biết hắn tên gì, chỉ biết hắn họ Lưu.
Cũng không ai biết hắn làm nghề gì, chỉ nghe những người biết hắn đều
gọi hắn là “Lưu Tiên Sinh”. Có lẽ do dáng cách đạo mạo của hắn, quả thật,
trông hắn có phong tư như một tiên ông.
Không ai biết hắn bao nhiêu tuổi, chỉ biết da dẻ hắn còn mịn lắm, mịn mà hơi
mét, trắng mét nên thấy hơi xanh, cằm hắn có chỗ râu thật đen, nhỏ mà ngắn.
Người ta đoán hắn nhỏ lắm cũng phải năm mươi.
Không ai biết võ công của hắn đến mức nào, người ta chỉ biết nhiều người sợ hắn,
kể cả Vương đại nương là tay bản lãnh phi thường, cũng sợ hắn luôn.
Chưa ai thấy tận mắt hắn giao đấu với ai, nhưng có kẻ thấy hắn giết người – hắn
ngồi ở đâu thì y như là chết luôn ở chỗ đó, nhưng khi hắn động thì cái động của hắn
không ai thấy.
Hắn hành động thật nhanh, phi thân cũng thật nhanh – không biết nhanh đến
mức nào, nhưng người ta biết hắn có thể theo cỗ xe hai ngựa và đến trước cỡ tàn điếu
thuốc.
Thư Hương không biết hắn tới hồi nào, nhưng khi Dã Kỳ vừa chạy ra và nàng vừa
nhìn xuống bàn chân mình, chỗ Dã Kỳ vừa hôn, nàng phát rùng mình là nàng nghe
tiếng nói:
- Không ngờ Đào tiểu thơ năm tháng lọc lừa, cuối cùng rồi lại chọn trúng một con
người như thế ! Đúng là một giai nhân có mắt tinh đời !
Thư Hương ngẩng mặt lên.
Lưu tiên sinh đang ngồi trên khung cửa sổ.