Hắn ngồi y như pho tượng, bất động, y như hắn là ... một bộ phận trong khung
cửa đó.
Y như là khi người ta đóng khung cửa sổ đó, người ta đã “đóng” hắn vô luôn.
Thư Hương đỏ mặt, nàng quên cả sợ, nàng la lớn:
- Ông nói cái gì ?
Lưu tiên sinh điềm đạm mỉm cười:
K
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác : Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Quần Xà Lỏn 86 Hồi 7
- Tôi nói hắn rất thích cô và hình như cô cũng đã để ... mắt xanh vào hắn, kể
cũng thật xứng đôi vừa lứa.
Trên bàn có một bình trà.
Cái bình bằng sành khá lớn, có lẽ cũng cần lớn để tương xứng với cái bàn.
Thư Hương chồm tới chụp lấy cái bình, ráng sức ném thẳng vào mặt Lưu tiên sinh.
Hắn làm như không thấy, ngồi bất động.
Cái bình khá nặng, Thư Hương lại ráng sức, với đà đó, cái bình va vào mặt Lưu
tiên sinh, chắc chắn bộ mặt hắn nứt ra.
Thế nhưng khi cái bình vừa bay tới, hắn vụt phùng miệng thổi ra như người ta thổi
bụi, cái bình vụt bay trở lại, rơi xuống chỗ mặt bàn khi nãy, y như người ta cầm lên đặt
xuống nhẹ nhàng.
Đôi mắt Thư Hương như đứng tròng.
Không lẽ hắn có tà thuật ?
Nếu có thể gọi đó là võ công thì Thư Hương chỉ nghe nói trong truyền thuyết,
người ta gọi đó là “Khí Công”, nhưng chưa nghe nói trong võ lâm hiện tại có ai luyện
được môn công phu đó.
Lưu tiên sinh vẫn điềm đạm như không có chuyện gì xảy ra. Hắn nói từ từ:
- Ta là con người từ trước đến nay thường hay tác hợp cho kẻ khác. Ta thường lấy
đó làm vui, vì âu cũng là chuyện giúp người ta thỏa nguyện, nhị vị đã xứng đôi vừa lứa
như thế nhất định sẽ yêu cầu Vương đại nương gả nàng cho hắn.
Giọng hắn lại càng chẫm rải hơn:
- Đào tiểu thơ không biết chớ Vương đại nương rất hay nghe lời ta lắm.
Thư Hương vụt thét:
- Không, ai cho ngươi làm ...
Lưu tiên sinh vẫn từ từ:
- Đâu có cần ai cho, nhưng khi ta đã muốn làm thì chắc không ai ngăn nổi.
Thư Hương chồm dậy, nhưng rồi nàng ngã xuống, nàng lại phát run.
Nàng biết cái hạng người như hắn, hắn nói là hắn làm y lời.
Và không hiểu sao, có lẽ đã khủng khiếp khi nghĩ đến Vương đại nương, Thư
Hương vụt tung mình lên đâm đầu lao mình vào vách đá.
Vách xây bằng đá xanh, góc đá nhô lởm chởm, bằng vào cái phóng đó, đầu của
Thư Hương chắc chắn sẽ thành ba.
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác : Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Quần Xà Lỏn 87 Hồi 7
Một con người yếu sức đến đâu, nhưng nếu đứng trên giường phóng vào như thế,
sức mạnh ghê hồn.
Nhưng nàng quyết chết, có lẽ nàng nhớ đến lời cô gái áo hồng: “chết chưa chắc
khổ hơn” ...
o0o
Nàng nhớ câu nói cô gái áo hồng: “chết chưa phải là cái đáng sợ ...”, vì thế nàng