Nàng đã đánh trúng, nhưng không biết trúng cái gì, vì nàng không nhìn kịp, nàng
té ngửa trên giường.
Vừa té ngửa là nàng nghĩ đến cái chết, nàng tình nguyện bị đánh chết, thế nhưng
nàng lại không chết.
Nàng vẫn sống và nàng thấy hắn.
Nàng không muốn thấy, không dám nhìn, thế nhưng vẫn phải nhìn.
Người … đười ươi toét miệng cười:
- Cô đừng sợ tôi, tôi cứu cô mà.
Hắn là người, hắn nói tiếng người, mặc dầu giọng hắn ồ ồ, nhưng vẫn rõ là tiếng
người.
Thư Hương cắn răng, nàng cố trấn tỉnh, nàng hỏi:
- Ngươi … ngươi cứu ta ?
Người ấy lại cười, hắn khum mình xuống cầm lên cuộn dây thừng.
Hắn đưa ra trước mặt Thư Hương, đúng là sợi dây thừng quăng vô cửa cho nàng
leo lên khi nãy.
Thư Hương trố mắt:
- Ngươi quăng dây vào ?
Người ấy gật đầu:
- Không phải tôi thì còn ai biết chỗ đó nữa ?
Thư Hương hỏi:
- Tại sao lại cứu …
Người ấy nói:
- Tại vì cô khả ái, tại vì tôi … thương cô quá.
Thư Hương lại cuốn mình, nàng co rút lại.
Nàng thấy bàn tay lông lá của hắn đưa tới, hình như hắn muốn rờ nàng.
Thư Hương hoảng hốt la lên:
- Đừng có đụng … đi … đi ra … đừng có đụng ta … Ngươi đụng vào ta là ta
chết …
Quả nhiên người ấy thụt tay lại, mắt hắn ngơ ngơ:
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác : Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Quần Xà Lỏn 81 Hồi 6
- Cô … cô sợ tôi ? Tại làm sao cô lại sợ tôi ?
Thư Hương bỗng thấy đôi mắt hắn đổi thay, đôi mắt hắn chợt hiện đầy đau
khổ …
Sự biết thái đó đã làm cho hắn giống con người.
Và Thư Hương bỗng sợ …
Một con thú giống người đã đáng sợ rồi, nhưng một con người giống thú lại càng
đáng sợ hơn …
Người ấy lại nói:
- Con người tôi hình dáng tuy xấu, nhưng lòng tôi không xấu, nhất là đối với cô,
tôi không có ác ý gì cả, tôi chỉ muốn …
Thư Hương thụt lần vào góc giường:
- Muốn cái gì ?
Người ấy cúi mặt lí nhí:
- Cũng không có muốn gì, chỉ cần nhìn thấy cô là tôi … thấy vui lòng …
Hắn vốn là một dã thú đáng sợ, nhưng bây giờ lại biến thành một con vật đáng
thương …
Thư Hương nhìn hắn.
Nàng chợt cảm thấy không sợ con người đó nữa, bây giờ nàng chỉ thấy vô cùng
ghê tởm, gớm ghiếc …
Và nàng vụt hỏi:
- Ngươi tên gọi là gì ?
Câu hỏi đó, nàng đã công nhận hắn là người.
Ánh mắt của hắn bỗng có vẻ mừng vui, hắn nói:
- Dã Kỳ, tôi tên Dã Kỳ.
“Dã Kỳ”, cái tên thật lạ.
Thư Hương vụt hỏi:
- Ngươi … ngươi là người …
Thật là ngu, mở miệng ra rồi mới thấy câu hỏi dại dột.
Hắn là gì không biết, nhưng hắn nói tiếng người, hắn có đủ cung cách của một