dáng cách thật tức cười.
Gã tuổi trẻ giống y như lão già, cũng lùn cũng mập, trông còn dễ tức cười hơn
nữa. Chỉ trông vào dáng điệu, người ta sẽ đoán ngay, con người của hắn nếu không ăn
quá nhiều thì cũng quá lười biếng, nếu không lười biếng thì cũng quá ngu, con người
của hắn sinh ra nếu không vì ngủ quá nhiều thì chắc chắn cũng là loại chưa từng biết
suy nghĩ là gì cả … mà cũng có thể những thứ ấy, mỗi thứ một chút tạo thành ra con
người của hắn.
Hắn chính là Trương Dị, con trai duy nhất của Trương tam gia.
Gã thanh niên mà cha nàng đã chọn để gả nàng, không phải chỉ mới chọn, mà
hình như hai ông già đã hứa nhau rồi.
Chỉ mới nghĩ đến thôi, Thư Hương đã phát ớn rồi, ưng gã thanh niên họ Trương,
ưng cái thằng “óc mít” đó chẳng thà để ưng “cái rỗ” Vương Đại Quang của Đào Liễu !
Thư Hương dòm xuống thân mình, quần áo xơ xác, đầu cổ rối bù, mặt mày tay
chân sướt máu và bám đầy bụi đất.
Không, nàng quyết không chịu gặp cha nàng trong trường hợp như thế này, càng
không nên gặp khi có mặt gã thanh niên “óc mít” họ Trương đó. Nàng đã chê họ,
không thể cho họ cười nàng.
Nàng đứng nép sát vào gốc cây.
Tuy dặn lòng không chịu ra mặt, thế nhưng đôi mắt nàng không làm sao không
nhìn ra ngoài ấy …
Vương đại nương đang cười nói:
- Đêm đã muốn khuya rồi, Đào nhị gia đi đâu ? Nghỉ ở đây đi mà …
Đào nhị gia nói:
- Không được, tôi đang có chuyện gấp, tôi còn phải đi tìm nguời.
Vương đại nương mau mắn:
- Chẳng hay Đào nhị gia tìm ai ? Rất có thể tôi sẽ giúp Đào nhị gia, vì ở đây
khách lui tới khá nhiều.
Đào nhị gia cười cười:
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác : Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Quần Xà Lỏn 78 Hồi 6
- Người ấy không có đến đây đâu …
Ông ta vụt thở dài, giọng như trầm xuống:
- Sự thật thì tôi cũng không biết nó đi đâu … nhưng dẫu chân trời góc biển tôi
cũng phải tìm cho được …
Ông tìm ai ?
Thư Hương biết rất rõ ràng, cha nàng đi tìm nàng chớ còn tìm ai nữa ?
Chỉ có đứa con gái một, đứa con gái mà ông cưng như vàng ngọc, làm sao ông có
thể không tìm …
Thư Hương bỗng nghe cổ mình bị nghẹn ngang.
Bây giờ nàng thấy rõ hơn ai hết, trên đời chỉ có cha nàng mới thật sự thương yêu
nàng.
Bao nhiêu đó là đủ quá rồi, những gì khác nữa nàng không cần đến.
Mặc kệ họ, họ muốn cười, muốn chê là chê, nàng nhất định phải chạy ra, nàng
không thể vì tự ái mà để cho mình khổ, để cho cha mình khổ.
o0o
Sự suy nghĩ của con người thật nhanh mà cũng thật chậm.
Mới đây, khi nãy vừa thấy cha con của Trương Dị Thức là Thư Hương đã quyết
không bao giờ ra mặt, nhưng bây giờ thì khác, bây giờ nàng đã suy nghĩ lại.