Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác : Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Quần Xà Lỏn 74 Hồi 6
Cô gái áo hồng vẫn không ngẩng mặt:
- Tôi đã nói hết rồi.
Thư Hương hỏi:
- Tại làm sao cô không nghĩ cách thoát thân ?
Cô gái áo hồng đáp:
- Không có cách gì hết.
Thư Hương đập chân xuống đá:
- Có, nhất định phải có, không thể cứ nằm chờ chết như vậy được …
Cô gái áo hồng ngóc đầu lên, và, thật là khủng khiếp, bộ mặt nức nẻ của cô ta lại
có thể hé một nụ cười.
Thư Hương lại rùng mình. Cô gái áo hồng nói như thách đố:
- Tại làm sao lại không thể chờ chết ? Sớm muộn gì rồi đây cô cũng sẽ biết rằng
chết vốn không phải là chuyện đáng sợ, cái đáng sợ là muốn chết mà không chết được
kìa !
Bàn tay đang nắm chặt tóc mình của Thư Hương vụt lỏng ra.
Tay của nàng lạnh toát.
Cô gái áo hồng lại gục đầu xuống hai tay, thân hình cô ta bất động, hình như cô
ta không còn thấy bất cứ ai trên thế gian này, không muốn thấy bất cứ một việc gì.
Có thể chết như thế sao ?
Thư Hương nghiến răng đứng dậy.
Nàng bỗng có một nghị lực phi thường, nàng nguyện với lòng nàng phải sống,
nàng không bằng lòng chết …
o0o
Không thể gọi đây là một gian phòng.
Vì chung quanh vách xây bằng đá vuông vuông, không có cửa.
Không biết người ta đã “bỏ” tội nhân vào đây bằng ngõ nào ?
Trong hầm, phải gọi là hầm đá, không có đèn, chỉ có một cây đuốc cắm ở lưng
chừng vách đá, bóng tối chập chờn.
Có một cái cửa sổ nhỏ, cao cách mặt nền đến bốn năm trượng, cửa sổ nhỏ chỉ
vừa chui lọt một người.
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác : Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Quần Xà Lỏn 75 Hồi 6
Thư Hương biết khó lòng leo lên tới cửa sổ, vì nếu cô leo được thì ai lại để cửa sổ
trống không như thế ?
Nhưng nàng quyết tâm, nàng phải làm cho hết sức chớ không chịu nằm chờ chết.
Vách xây bằng đá từ cục này chồng sang cục khác, có được những rãnh nhỏ cạn.
Tuy cạn tuy nhỏ nhưng vẫn có thể chỏi đầu ngón chân, cũng có thể bấu bằng những
ngón tay.
Thư Hương chỏi vào, bấu vào để leo lên.
Đá nhám sần sùi, đầu ngón tay và đầu ngón chân đều rướm máu.
Thư Hương vẫn cố trèo lên, và nàng rơi xuống.
Đau lắm, nhưng nàng không chảy nước mắt dầu ngón chân ngón tay máu chảy
ròng ròng.
Thật là lạ khi người ta chảy máu thì người ta không còn chảy nước mắt nữa.
Nàng ngồi dậy nhất định cứ trèo.
Nhưng ngay lúc đó, một chuyện lạ xảy ra.
Một sợi dây thừng từ trên cửa sổ tung ngay xuống, một đầu còn dính ngoài cửa sổ.
Có người cứu rồi.
Nhưng ai cứu ? Tại sao lại cứu ?