luôn ...
o0o
Một con người mà ngất cho kịp lúc kể cũng là một chuyện hay.
Nếu nói về một cái máy thì con người quả đúng là một cái máy tinh vi.
Khi con người ta kinh sợ đến cực điểm, cũng như cái máy hoạt động quá mức,
nếu không tự ngừng lại tất phải hư, con người mà cứ để tình trạng sợ hãi quá mức như
thế, hậu quả thật không thể làm sao tưởng tượng.
Cho nên chết giấc phải nhận là cái tự ngưng thật hay.
Nhưng bất cứ một cái hay nào cũng có một cái dở kèm theo.
Nếu ngất được là một cái hay thì tỉnh lại là một cái dở.
Thế nhưng đã nói là “ngất” thì tự nhiên phải “tỉnh”, vì chết giấc không phải là
chết thật.
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác : Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Quần Xà Lỏn 71 Hồi 5
Lúc Thư Hương tỉnh lại, không phải như lần thứ nhất, lần thứ nhất tuy nghe mỏi
mệt vì mấy ngày căng thẳng, thiếu ngủ, nhưng khi tỉnh dậy vẫn nghe khoan khoái, lần
này, khi tỉnh dậy là toàn thân ê ẩm.
Chỗ nàng nằm không còn thơm, không còn ấm, không còn mềm như cái giường
trong phòng Vương đại nương. Chỗ bây giờ vừa hôi, vừa lạnh, cứng ngắc, vì đó là nền
đá.
Nhưng nàng không kể, việc đầu tiên khi nàng tỉnh dậy là nàng dòm xuống áo
quần mình, nàng lắng nghe thân thể ...
Nàng thở phào.
Chưa, chưa có gì cả, nàng vẫn còn nguyên.
Nhưng nàng cũng không thể nghĩ gì hơn, vì ngay lúc đó thì nàng nghe tiếng thở,
tiếng rên ư ử ...
Trong góc tường có một người nằm sấp, ngay chỗ đó có ánh đèn chấp chóa.
Người đó mặc chiếc áo màu hồng, rách nát, da thịt từ nhiều chỗ rách lòi ra bầm
tím, sướt máu ...
Người đó không động đậy, không run, chỉ thoi thóp thở ...
Chiếc áo màu hồng đập vào mắt Thư Hương, nàng nhớ hơi quen mắt.
- o O o -
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác : Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Quần Xà Lỏn 72 Hồi 6
Hồii 6
Nhữnng Cáii May Chớpp Nhoánng
hư Hương chú mục nhìn kỹ, nàng nhận ra ngay đó là cô gái áo hồng mà
ban trưa khi mới vào tới ngôi lầu nhỏ, nàng đã thấy cô ta khóc la ở hành
lang, cô gái mà Mai thư bảo “thần kinh bị xúc động”.
Thư Hương định đứng dậy, nhưng cử động nàng nghe toàn thân ê ẩm, tê điếng,
nàng chỉ ngóc đầu lên rồi bò lại gần cô gái.
Cô gái áo hồng đang úp mặt lên hai cánh tay, thình lình ngồi lên.
Thư Hương thấy cặp mắt cô gái trừng trừng, đỏ ké, cặp mắt và cái nhìn của cô ta
giống y như một con thú bị hành hạ đến điên cuồng.
Nhưng cái làm cho Thư Hương hoảng hốt chính là cái mặt cô ta.
Không phải cái mặt người, phải nói là trái dưa gang, trái dưa gang chín nức nở,
máu và nước vàng lầy nhầy.
Thư Hương muốn khóc, mà lại muốn ói.
Ruột gan nàng như bị kéo lên, nàng cố ngậm miệng lại, nhưng nước giải đắng cứ