mình ngu quá.
Vương đại nương vẫn cười cười:
- Nghĩ gì đó, muội ?
Thư Hương nghiến răng không nói.
Vương đại nương vẫn với giọng thản nhiên, thứ thản nhiên đáng sợ:
- Cô có biết không ? Bất cứ giờ nào, phút nào, ta cũng đều cưỡng hiếp cô được, cô
có sợ không ?
Thư Hương vùng co rút lại, co rút lại rồi bắt đầu run rẩy.
Run một cách trông thật thảm hại.
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác : Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Quần Xà Lỏn 68 Hồi 5
Cho đến bây giờ, tất cả những chuyện đã xảy ra, thật tình Thư Hương cũng chưa
ý thức hoàn toàn như thế nào là đáng sợ hay không. Nàng chưa nghĩ kịp.
Nàng cũng vẫn chưa biết nàng đang ở trong một tình cảnh nghiêm trọng đến mức
nào, vì quan niệm về sự việc xảy ra vẫn còn mơ hồ đối với sự hiểu biết của nàng ...
Nói không sợ không đúng, mà nói sợ thì cũng chưa biết sợ đến mức nào, đến
nghĩa thật của sự sợ sệt nàng cũng vẫn chưa nhận rõ.
Nhưng hai tiếng “cưỡng hiếp” mà Vương đại nương vừa nói, đã như một ngọn đèn
thật sáng rọi ngay vào hóc tối mịt mù của nàng, nó có tác dụng làm lòi cái khủng khiếp
ra trước mắt nàng, y như một trứng gà bóc vỏ.
“Cưỡng hiếp”, rõ ràng, thực tế.
Hai tiếng đó vào tai Thư Hương như một mũi dao bén rọc áo quần, sự khủng
khiếp không còn mơ hồ nữa mà lại còn quá rõ ràng.
Nàng co mình lại vừa run vừa ... nhìn xuống thân thể mình.
“Cưỡng hiếp”, chỉ mới nói thôi, nhưng Thư Hương đã cảm thấy như mình không
còn một mảnh vải nào dính trên người, cùng lúc, con người của nàng có nhiều biến
chứng, nổi gai ốc đầy mình, lạnh toát mồ hôi, và toàn thân nóng nghe hâm hấp !
Không còn chịu nổi nữa, nàng vụt kêu lên:
- Bảy trăm lượng bạc tôi sẽ hoàn lại cho, tôi trả thêm số đó, bằng hai cũng được.
Vương đại nương nhướng nhướng mắt:
- Cô có sao ?
Thư Hương nói:
- Bây giờ thì không có, nhưng thả tôi ra, trong hai ngày, tôi sẽ đem đến cho đủ số.
Vương đại nương mỉm cười và nhè nhẹ lắc đầu.
Không biết cái lắc đầu đó với ý nghĩa nào, không bằng lòng theo lời yêu cầu ?
Hay là nói cô bé quá ngây thơ ?
Thư Hương lại nói:
- Không tin tôi sao ? Tôi bảo đảm mà, bộ ... người không biết tôi con của ai ?
Bây giờ, cách xưng hô của Thư Hương quả khó khăn, gọi “bà” không còn được
nữa, gọi “ông” thì cũng kỳ kỳ, gọi người thì không dám, nàng vẫn còn được chút thông
minh, nàng chọn được, tuy nghe không được, nhưng cũng hơn nói trống không.
Vương đại nương chặn ngang:
- Ta không muốn biết, cũng không cần bạc của cô, càng không lo cô dẫn người
đến báo thù.
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác : Cổ Long www. nhanmonquan.com