Người chưa từng bị đánh thật rất khó “lãnh hội” được mùi vị của người bị đánh.
Trước hết, nàng cảm nghe cánh tay đánh người của mình bị người ta nắm cứng,
kế đến là cảm nghe thân mình bị mất thăng bằng, cảm nghe thân hình chới với ... và
sau cùng, nàng nghe thấy tiếng ngã xuống đất, không phải nghe bằng lỗ tai không, mà
còn nghe bằng cả da thịt, xương gân, nghe dội cả ruột ...
Và sau cùng nữa, nàng không còn cảm giác gì hết, toàn thân như trống không,
bao nhiêu huyết dịch trong người dồn nhanh lên óc và khối óc tê liệt như cây.
Cho đến khi nàng có lại cảm giác, chuyện đầu tiên là nàng thấy Vương đại nương
đứng ngó cười cười, nụ cười và giọng nói thật dịu dàng:
- Tự nhiên là đau.
Nhưng đến bây giờ nàng mới cảm giác cái đau, đau đến mức như da thịt bị rứt ra
từng mảnh, đau đến mức mắt nổ đom đóm, đến mức nước mắt trào ra.
Vương đại nương lắc đầu nhè nhẹ và cười:
- Võ công như cô mà dám mang ra đánh người thì quả là gan cùng mình.
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác : Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Quần Xà Lỏn 67 Hồi 5
Đang đau, đang sợ nhưng cũng đang tức lắm, vì thái độ của Vương đại nương
hình như coi rẻ võ công của mình, nàng hỏi:
- Võ công sao ? Bộ dở lắm sao ?
Trong hoàn cảnh này, trong giờ phút này mà lại còn hỏi một câu như vậy thì quả
thật trên đời chắc chắn chỉ có mỗi một mình vị tiểu thơ của Cẩm Tú Sơn Trang chứ
nhất định không còn có người thứ hai nào nữa.
Và có lẽ vì thế mà Vương đại nương tỏ vẻ ngạc nhiên:
- Sao ? Như vậy chính cô cũng không biết võ công của cô cao thấp ra sao nữa à ?
Thư Hương không biết.
Từ trước đến nay nàng chỉ biết đám cao thủ đến Cẩm Tú Sơn Trang đều công
nhận nàng đã đến một trình độ cao thủ nhất nhì trong thiên hạ, thế nhưng bây giờ thì
nàng đã biết rồi, sở dĩ họ bảo nàng như thế là vì nàng là cô con gái duy nhất của Đào
nhị gia, chủ nhân Cẩm Tú Sơn Trang, chỗ mà họ đang đến để cầu cạnh.
Và trừ những người điên, tất cả những ai cầu cạnh một người nào, không dại gì
mà không tìm cách làm vui lòng người ở đó. Nếu chẳng làm cho tất cả được vui lòng
thì ít nhất cũng đừng làm cho người nào nổi giận, nhất là người ấy lại là cô con gái
cưng yêu của vị chủ nhân.
Vị tiêu đầu sở dĩ “phải” ngã cả buổi “không dậy nổi” là cũng vì mục đích cốt làm
vui người chủ.
Sự khám phá đó làm cho Thư Hương như từ trên lầu cao rơi xuống, so với cái té
hồi nãy, còn nặng gấp trăm lần.
Lần đầu tiên trong đời, Thư Hương mới phát giác ra rằng nàng chẳng có một tí gì
gọi là thông minh, gọi là bản lãnh như trong sự tưởng tượng của nàng từ bấy lâu nay.
Thiếu một chút nữa là nàng đã vung tay tát ngược vào mặt mình, vì nhận thấy