Thư Hương không cần nghĩ thêm, cứ trèo lên rồi gì nữa hẳn hay.
Nàng nắm sợi dây, nhưng nàng nhìn lại cô gái áo hồng.
Nàng bỏ dây, bước lại lay vai cô ta và chỉ lên cửa sổ.
Cô gái áo hồng chầm chậm ngẩng lên, cô ta nhìn sợi dây, rồi chầm chậm nói:
- Tôi không đi, tôi chịu chết.
Nàng chỉ nhìn một cái, chỉ nói một câu, rồi gục đầu xuống như cũ.
Thư Hương dậm chân, nhưng nàng không nói, nàng bước lại nắm đầu dây chỏi
chân vào vách đá lần lần.
o0o
Bên ngoài cửa sổ có tàng cây rậm.
Sợi dây thừng buộc vào nhánh cây.
Thư Hương lần theo thân cây tuột xuống.
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác : Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Quần Xà Lỏn 76 Hồi 6
Bốn phía tối thui, Thư Hương đứng nhìn quanh, nàng chưa biết phải thoát hướng
nào.
Thư Hương trù trừ, chưa biết phải chọn ngã nào.
Đối diện là vườn hoa, mùi hương thoang thoảng, nàng đi ra hướng đó.
Nhưng chỉ được một khoảng là nàng dừng lại, nàng nghe tiếng nhạc và kế đến là
thấy khung cửa sổ.
Màn cửa bằng thứ nhung màu đỏ.
Ánh đèn bên trong chiếu lờ mờ, nhưng sáng ở bên ngoài.
Ánh đèn đìu hiu, tiếng nhạc êm đềm, từ trong có tiếng cười hắc hắc.
Làm sao ? Trở lại phía sau hay là vòng theo tường nhà ra phía trước ?
Thư Hương vẫn còn suy nghĩ …
Tiếng nhạc vụt ngưng ngang, từ phía trước có tiếng động.
Thư Hương nép vào sau một gốc cây.
Từ trong nhà có người đi ra, hướng đi phía trước.
Có lẽ khách ra về.
Thư Hương thấy hai người, bên phải là dáng yểu điệu, miệng cười như hoa, dáng
đi tiếng cười của chủ nhân, Vương đại nương.
Bên trái là …
Thư Hương nghe như hơi thở của mình ngưng ngang, nhưng tim đập thình
thình …
Nàng đưa tay dụi mắt.
Còn không phải nữa sao ?
Khách là con người tầm thước, ăn vận sang trọng, dáng dấp hiên ngang, rõ ràng
là con người trọng nghĩa khinh tài “Trung Nguyên Mạnh Thường” Đào Ngọc Thạch.
Người khách đó chính là cha nàng, chính là vị chủ nhân Cẩm Tú Sơn Trang.
Có phải người khách quý, người khách đặc biệt mà Vương đại nương đã nói với
nàng khi nãy đây không ?
Thật đúng như nằm mộng, Thư Hương không làm sao tưởng tượng được cha nàng
làm sao lại có thể có mặt ở đây ?
Nỗi vui mừng của nàng thiếu chút nữa đã bật lên thành tiếng.
o0o
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác : Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Quần Xà Lỏn 77 Hồi 6
Thư Hương không lên tiếng.
Vì nàng kịp nhận ra hai người nữa.
Hai người đi kế sau lưng cha nàng.
Lão già vừa mập vừa lùn, mặt tròn tròn, đầu ít tóc, râu lưa thưa, ngang hông đeo
thanh trường kiếm, thanh kiếm xem chừng muốn dài bằng ba chân của ông ta, trông