Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác : Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Quần Xà Lỏn 92 Hồi 7
Mai thư cười:
- Làm sao đi được ? Từ trước đến giờ, những người đến đây rồi thì có ai đi được
đâu em ?
Giọng nói dịu ngọt lạ lùng, nhưng lọt tai Thư Hương bỗng như những mũi dùi
nhọn hoắc.
Lưu tiên sinh vụt nói:
- Nếu cô quả thật muốn đi, thì ta có cách.
Thư Hương mừng muốn phát điên:
- Làm sao ? Cách gì ?
Nàng thừa biết cái cách của Lưu tiên sinh nhất định là hữu hiệu.
Lưu tiên sinh nói:
- Chỉ cần cô hứa với tôi một việc, tôi sẽ chỉ cách làm cho đi khỏi chỗ này.
Thư Hương hỏi:
- Hứa chuyện gì ?
Lưu tiên sinh nói:
- Hứa rằng cô sẽ bằng lòng ưng tôi làm chồng.
Mai thư cười hắc hắc:
- Lưu tiên sinh đang đùa đó chứ ?
Lưu tiên sinh hỏi:
- Ngươi cho rằng ta đang đùa à ?
Mai thư vẫn cười:
- Giả như cô ta có bằng lòng thì tôi cũng không thể bằng lòng.
Lưu tiên sinh nói từ từ:
- Ngươi không bằng lòng thì ta sẽ giết ngươi.
Mai thư cứ cười, nhưng nếu nghe kỹ thì giọng cười bây giờ đã có phần gượng gạo:
- Giết tôi thì có thể, nhưng còn Vương đại nương ...
Vừa nghe ba tiếng “Vương đại nương” là Thư Hương vụt la lên:
- Bằng lòng, tôi bằng lòng !
Tiếng của nàng chưa dứt thì Mai thư ngã xuống.
Không có một tiếng la, vành môi của người thiếu phụ tuyệt sắc vẫn chưa tắt kịp
nụ cười.
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác : Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Quần Xà Lỏn 93 Hồi 7
Khi nàng cười, khóe miệng và khóe mắt có những đường nhăn. Bây giờ, máu theo
những đường nhăn đó chảy xuống ...
Mới đầu chỉ theo những đường nhăn, nhưng sau đó thì loang đỏ mặt.
Trên trán Mai thư có một lỗ trống hốc.
Thứ ám khí ghê hồn.
Nụ cười ở vành môi của Mai thư cũng vẫn chưa tan, trong khi máu đã tràn gần
kín mặt, cái miệng xinh xinh của người thiếu phụ bây giờ dễ sợ làm sao !
Thư Hương rùng mình, nàng quay nhanh trở lại.
Lưu tiên sinh không thấy.
Không biết hắn đã đi tự bao giờ.
Thư Hương không nghĩ gì thêm nữa, nàng không thèm nghĩ vào đâu nữa, nàng
tông thẳng ra cửa cắm đầu chạy riết.
Nàng không nhìn gì cả, không nghĩ gì cả, nàng cứ chạy.
Đêm tối như mực, bốn phía đen hù.
Thư Hương không thấy gì cả, vì nàng không hề nhìn một vật gì. Bốn phía tối thui.
Thế nhưng cứ hễ hơi chậm chân lại một chút là từ trong bóng tối gần xa nàng
phảng phất nhìn thấy bộ mặt hơi xanh, lạnh ngắt của Lưu tiên sinh ẩn hiện.
Nàng không dám ngừng lại, nàng bất kể gai gốc bụi bờ, nàng cắm đầu chạy chết.
Chạy không dám lơi, không dám ngó, chạy riết cho đến khi nàng quỵ xuống ...