Triền núi có sỏi nhỏ, nàng lăn còn có trớn, Thư Hương lăn tỏm vào một cái hang.
Hang không sâu lắm nhưng khá rộng, không biết đó là hang chồn hay hang rắn.
Nhưng Thư Hương không sợ.
Hang chồn cũng được, hang rắn cũng xong, vì những thứ đó không đáng sợ bằng
gã họ Lưu.
Hồ ly tuy giảo quyệt, nhưng vẫn không bằng cái giảo quyệt của hắn. Độc xà tuy
dữ, nhưng vẫn không đáng sợ bằng con người đó.
Thư Hương thành tâm khấn nguyện, xin trời cao thương xót cho đừng bị Lưu tiên
sinh đuổi theo, chỉ cầu thoát khỏi tay người đó thì cho dầu thánh thần có đày ải nàng
cách nào, có bắt nàng phải làm sao, nàng cũng cam tâm tình nguyện, không bao giờ
than vãn.
Lời cầu khẩn của nàng quả nhiên hiển linh.
Thật lâu, thật lâu, không thấy Lưu tiên sinh xuất hiện.
Nàng nằm ngửa mặt thấy sao đã thưa dần.
Đêm đã quá khuya.
Đêm đã sắp dứt và ngày mai sắp đến.
Thư Hương thở hắt một hơi dài, toàn thân nàng nghe phiêu phiêu nhẹ bổng.
Nàng bỗng nhiên tự hỏi: “không biết trọn một ngày nay nàng đã làm những
chuyện gì ?”
Chỉ trong một ngày, nàng cảm thấy phảng phất như dài hơn mười tám năm mà
nàng đã sống.
Trong một ngày nay, nàng đã bị người ta lừa dối và cũng lừa dối người ta.
Hơn lên một chút là nàng đã giết người.
Những người lừa nàng đều là những người nàng tín nhiệm, bất cứ người nào tín
nhiệm cũng đều đã lừa nàng.
Chỉ có một người không lừa nàng, chỉ có mỗi một người đối xử tốt với nàng,
nhưng lại bị nàng lừa và độc hơn nữa là bị nàng giết.
Bây giờ nàng mới nhận ra rằng con tim thiện ác của người đời không thể lấy hình
sắc bên ngoài mà xét được.
“Ta đã làm những chuyện gì ?”
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác : Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Quần Xà Lỏn 96 Hồi 7
“Cuối cùng ta còn có thể làm một con người được nữa không ?”
Nàng tự vấn và cảm nghe lòng đau đớn, toàn thân nàng đau đớn, phảng phất như
có muôn ngàn ngọn roi đang quất nghiến da thịt của nàng.
Chẳng lẽ kiếp người như thế ?
Chẳng lẽ như thế mới đúng là kiếp người ?
Nàng bỗng hoài nghi, nàng hoàn toàn không hiểu được.
Nàng không hiểu trong sinh mạng con người có bao nhiêu chuyện bất công bình,
có bao nhiêu thống khổ ?
Ai chịu đựng được thì mới đúng là một con người.
Người sống còn là phải chịu đựng, trong sự chịu đựng, có một cái nghĩa là phấn
đấu.
Tiếp tục chịu đựng không ngừng, cùng đồng nghĩa với tiếp tục phấn đấu không
ngừng, kẻ nào lơi đi là chết.
Bởi vì sanh mạng con người được lớn lên trong thống khổ. Không thống khổ,
không chịu đựng thống khổ, trốn tránh thống khổ, cuộc sống trở thành vô vị ...
- o O o -
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác : Cổ Long www. nhanmonquan.com