đ t¿ cao th: Quần Xà Lỏn 97 Hồi 8
Hoiii 8
Coỗ XXee Ănn Cưươớii
ao càng lúc càng thưa và cuối cùng cũng tan mất.
Phía trời đông đã lố vừng hồng.
Bây giờ, một ngày mới thật trôi qua.
Thư Hương chợt cảm thấy mình lớn hẳn hơn nhiều.
Bất luận nàng làm những gì trong một ngày nay, dầu sai, dầu đúng, nàng cũng đã
ý thức, đã chiêm nghiệm khá sâu về kiếp sống của con người ...
Cho dầu nàng có làm sai, cũng đáng được tha thứ, vì những việc làm đó vốn không
phải nàng đã cố tâm.
Sống trong một ngày đầy bão tố và quả thật, sống như thế là không uổng phí.
Quả thật nàng đã trưởng thành.
Sự hiểu biết của nàng bây giờ quả không phải là sự hiểu biết của đứa con nít nữa.
Nàng cảm thấy rằng sống suốt mười tám năm trên đời, nhưng cho đến ngày hôm
nay, nàng mới thật sự là hiện diện.
Trong suốt ngày nay, thỉnh thoảng, tuy không rõ ràng lắm, nhưng sự ân hận về
hành động bỏ nhà ra đi, có lất phất trong trí của nàng khi gặp cảnh quá phũ phàng, quá
khốn khổ, thế nhưng bây giờ lại cảm thấy là xứng đáng.
Bất luận là hoan lạc hay thống khổ, nàng cũng đều cảm nhận, không tiếp nhận
không được, không tiếp nhận là uổng phí.
o0o
Vừng hồng từ phương đông mỗi lúc đậm thêm.
Cảnh vật chung quanh mỗi lúc mỗi rõ lần.
Đôi mắt của Thư Hương nghe nặng trĩu, nàng cố gắng nhướng lên, nhưng nó cứ
chầm chậm khép lại.
Nàng đã mệt nhọc quá rồi, quá mệt mõi rồi.
Thế nhưng nàng biết tuyệt đối không thể ngủ ở đây, nàng vẫn cố đi.
S
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác : Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Quần Xà Lỏn 98 Hồi 8
Trong cái nặng nhọc mơ hồ đó, nàng nghe văng vẳng như có tiếng kêu:
- Tiểu thơ ... Đào tiểu thơ ...
Không biết ai đang gọi ?
Thư Hương mơ hồ thanh âm có vẻ quen quen ...
Nàng mở mắt ra, tiếng gọi gần hơn.
Nàng đứng dậy dòm ra. Có người sắp hàng ngang đi tới.
Thiết Thủ, Lý Da Vàng, Triệu Dẫn Mối, và Trần Đại Bịp.
Nhìn thấy năm con người đó, lửa giận Thư Hương bùng lên.
Thật là đồ khốn nạn.
Tại làm sao nàng phải đến hoàn cảnh như thế này ? Tại làm sao nàng lại phải chịu
bầm dập suốt một ngày nay ?
Vậy mà chúng lại còn tìm nữa, chẳng lẽ chúng thấy làm như vậy chưa đủ ? Vẫn
còn muốn lừa thêm ?
Thư Hương nhảy ra khỏi hang, nàng chống nạnh tay trừng mắt.
Nàng có thể vẫn còn sợ Vương đại nương, sợ Lưu tiên sinh, thế nhưng đối với
những tên lừa đảo này thì nàng chẳng coi vào đâu cả.
Có lẽ nàng không hề nghĩ đến sức lực, nàng chỉ nghì nhiều về thủ đoạn, và đối với
bọn này, bây giờ nàng cảm thấy chúng quá trẻ con.