Thư Hương bắt đầu tức:
- Tại sao không đi tìm?
Trương Dị hỏi:
- Tìm ở đâu?
Thư Hương vùng vằng:
- Thì đã đến đây thì đi vào chùa tìm chớ còn đi đâu nữa?
Trương Dị lại lơ lững:
- Đâu có ai biết chắc có họ trong đó đâu mà vô?
ThThư Hương gắt:
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Tình Trai 414 Hồi 36
- Thì đã không biết chắc nên mới vô tìm.
Trương Dị hỏi:
- Ai vô?
Thư Hương phát cáu, nhưng thật thì nàng cũng không biết phải nói làm sao!
Nàng đâu có thể bảo ai vô, mà nàng cũng không dám đi vô, nàng đi vô, chắc
chắn tuy sợ nhưng nàng cũng vẫn bấm gan đi vô, vì họ bảo nàng thì họ phải có trách
nhiệm yểm trợ, đàng nầy họ không bảo thì nàng làm sao lại dám.
Lữ Ngọc Hồ vụt ôm bụng cười khan.
Thư Hương quay lại gắt:
- Cười cái gì?
Lữ Ngọc Hồ đáp:
- Khuya quá rồi nên bổng nhớ một chuyện tức cười.
Thư Hương hỏi:
- Chuyện gì?
Lữ Ngọc Hồ đáp:
- Có người không thích ăn cơm nguội, nhưng cứ hể thức khuya thì cơm nguội cũng
ngon.
Trương Dị vụt quay bước bỏ đi ra cổng.
Thư Hương hỏi:
- Đi đâu vậy?
Trương Dị đáp tỉnh bơ:
- Đi kiếm cơm nguội.
Thư Hương giận lắm, nhưng khi Trương Dị đi thì nàng biết Lữ Ngọc Hồ cũng sẽ đi,
mà nàng thì không thích chuyện đi sau, vì thế nên đành phải… bận đi theo.
Vừa đi nàng vừa mở miệng muốn kêu hỏi Trương Dị coi tại sao lại có chuyện “đi
đến rồi về” như thế nầy, nhưng kịp dừng lại không hỏi, vì nàng sực nhớ rằng đối với
hắn, khi đã tức rồi thì đừng hỏi đừng nói gì nữa, vì càng nói thêm thì sẽ càng tức tối
thêm lên.
Bây giờ thì nàng đã có nhiều… kinh nghiệm.
Càng bực càng tức người khác thì chính mình làm cho mình khốn đốn.
o O o
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Tình Trai 415 Hồi 36
Lối tự xưng của người đời thường hay có vẻ khiêm cung, hình như đó là một lối
thông thường, có nhiều người rất khoe khoang trong mọi hành động nhưng lời lẽ của họ
cứ làm ra vẻ… nhún nhường.
Chẳng hạn như gọi người thì luôn luôn kèm theo tiếng “Quí”, còn tự xưng là nhất
định cứ phải là “Tệ”, họ dùng riết rồi thành ra một thói quen, mặc dầu họ đang ngự
trong một tòa nhà tráng lệ nguy nga, họ cũng cứ nói là “Tệ Xá” và mặc dầu họ biết
chắc mẻm người ta đang chui rút trong ổ chuột, họ cũng cứ gọi là “Quí Phủ”.
Thế nhưng mọi người vẫn bằng lòng, chẳng những không một ai có cảm nghĩ đó
là lối chửi cha thiên hạ, mà người ta lại còn cho rằng đó là một cái gì của mình thì lại
khác, người ta đặt một cái tên thật kêu, mặc dầu cái của mình vốn là trống rổng.