- Chết hết!
Trương Dị lập lại và hỏi:
- Chết hết! Bao nhiêu?
Thập Tam Chích Thủ đáp:
- Đến bao nhiêu là chết bấy nhiêu.
Trương Dị hỏi:
- Dấu vết?
Thập Tam Chích Thủ đáp:
- Chôn chung vào một cái hầm rác phía sau.
Trương Dị hỏi:
- Hắn?
Thập Tam Chích Thủ đáp:
- Không thấy.
Trương Dị hỏi:
- Hắn đi đã bao lâu?
Thập Tam Chích Thủ đáp:
- Lâu nhất là tàn hai phần ngọn nến.
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Tình Trai 412 Hồi 36
Trương Dị hỏi:
- Nến trong chùa đã cháy quá hai phần?
Thập Tam Chích Thủ gật đầu:
- Đúng.
Hai người lặng thinh.
Họ vẫn đứng đối diện với nhau.
Thật lâu, Trương Dị hỏi:
- Còn có thể thâu thập tin tức gì ở đây được nữa không?
Thập Tam Chích Thủ đáp:
- Ở đây thì không.
Trương Dị hỏi:
- Ở đâu?
Thập Tam Chích Thủ đáp:
- Bà chị.
Trương Dị nói:
- Đã đi rồi.
Thập Tam Chích Thủ hỏi:
- Đi đâu?
Trương Dị đáp:
- Cẩm Tú Sơn Trang.
Trầm ngâm một chút, Thập Tam Chích Thủ nói:
- Đến gặp ngay hắn.
Trần đại hiệp:
- Cần đến đâu cho tiện?
Thập Tam Chích Thủ đáp:
- Quán rượu Nam Thành.
Đưa mắt nhìn về phía Thư Hương, Thập Tam Chích Thủ nhích lên một bước,
giọng hắn thấp xuống vừa đủ cho hai người nghe:
- Trừ hắn không khó, nhưng khó về Lữ Ngọc Hồ.
Trương Dị nói:
- Không khó.
Thập Tam Chích Thủ chớp mắt, nhưng hắn không hỏi, vì tTrương Dị đã nói tiếp:
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Tình Trai 413 Hồi 36
- Chính hắn phải nói ra rồi sau đó là tự hắn nhận lấy.
Thập Tam Chích Thủ hỏi:
- Phải có người…
Trương Dị lắc đầu chận ngang:
- Có cách, nhưng anh phải đến Thiếu Lâm Tự.
Thập Tam Chích Thủ nhướng mắt:
- Vô Sắc Hòa Thượng?
Trương Dị gật đầu:
- Đúng rồi.
Thập Tam Chích Thủ hỏi:
- Cũng ở chổ…
Trương Dị đưa mắt liếc nhanh vào chùa và khẻ vẩy tay.
Thập Tam Chích Thủ nhún chân, bóng hắn khuất vào cánh rừng bên trái.
Câu chuyện của hai người, bất cứ ai nghe cũng ấm ức, người ấm ức hơn hết tự
nhiên là Thư Hương.
Vì thế, khi Thập Tam Chích Thủ vừa khuất thì nàng hỏi ngay:
- Sao? Họ đâu?
Trương Dị hỏi lại:
- Họ nào?
Thư Hương đáp:
- Thì đám “Hòa thượng” của sòng bạc đó.
Trương Dị lững lơ:
- Chân họ mọc ra từ trong mình của họ thì chỉ có họ mới biết chân họ đi đâu.