Nhiều lúc thực tế lại “chửi cha” cái danh xưng, nhưng cũng không một ai tỏ vẻ
phàn nàn.
Chỉ cần một vài bụi trúc, người ta đã có được một danh xưng là “Trúc Lâm”; qui
tụ toàn những tay đạo sĩ cờ bạc dâm loàn, người ta cũng dám đề “Tam Thanh Tịnh Xá”,
sơn son thiếp vàng hực hở.
Nhưng nếu ai đặt chân đến Cẩm Tú Sơn Trang, thì cũng đều nhận rằng cái danh
xưng nầy không khoe khoang một chút nào cả, quả đúng là một chổ… danh phù kỳ
thức.
Dựa lưng bởi một giải núi không cao mà nhiều cổ thụ rừng cây xanh mướt kéo
thành một vệt dưới chân trời như một tấm thảm nhung, phía trước dòng suối uốn quanh,
nước trong thấy cát.
Cẩm Tú Sơn Trang chiếm một khu đất non non trăm mẩu, bước qua khỏi hai cây
cầu hình cánh cung có vòng lan can đỏ chói là ngay cánh cổng và chung quanh là ba
trượng tường cao.
Đó là Cẩm Tú Sơn Trang.
Nhưng nếu chỉ nhìn bên ngoài như thế không thôi, tuy cũng đã thấy cái vẻ nguy
nga đồ sộ, song cũng chưa thấy hết cái gọi là “Cẩm Tú”, người ta đã phải chắc lưởi hít
hà khi bước qua cánh cổng, khựng mắt khi thấy quang cảnh bên trong.
Cổng là hai trụ xây bằng đá xanh, từ khối vuông xéo không đều, đã được khắn
liền nhau hai người ôm không giáp, trên cao khoảng năm trượng, nghĩa là cao gần bằng
chiều đứng của vòng tường, một cái lầu canh luôn có người túc trực.
Vòng theo tường mà chu vi gần trăm mẫu đó, cứ cách khoảng chừng mười trượng
là lại có một lầu canh và bốn phía tường đều có cổng giống nhau, không ai có thể biết
đâu là cổng chánh.
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Tình Trai 416 Hồi 36
Nhưng Cẩm Tú Sơn Trang tuy canh phòng nhiêm mật như thế, tuy rộng lớn mênh
mông, vẫn không thể gọi là “Thành”.
Cái phân biệt đó là tất cả những cổng đều bỏ ngỏ.
Bất cứ đứng bên phía tường nào cũng đều nhìn thấy bên trong.
Cái lạ lùng hơn nữa là Cẩm Tú Sơn Trang không thấy hậu viện, hay nói đúng hơn
là khách vừa bước vào không thể biết hậu viện ở hướng nào.
Bất cứ vào cổng nào, người ta cũng đều có cảm giác đó là tiền viện, phía nào
cũng có sân rộng, cũng có vườn hoa, hồ sen và nhà thủy tạ, với hồ sen thơm ngát quanh
năm.
Con suối bên ngoài, không biết là tự nhiên hay do công phu của người, con suối
chạy vòng vào vườn hoa, thông đi bốn ngã, vì thế mà bất cứ bước vào cổng nào, người
ta cũng đều thấy những cây cầu nho nhỏ có lan can đỏ chói và bên dưới là từng đàn cả
nhởn nhơ.
Đừng kể đến tòa nhà đồ sộ, đừng kể đến ngôi lầu mái cao cong vút xinh xinh, chỉ
cần bước vào khỏi cổng là người ta nhận ra ngay cái “Cẩm Tú” của tòa “Sơn Trang” đó.
Quang cảnh thật đồ sộ, nhưng lại rất im tịnh.