rất sợ những tiếng động đầy vẻ bí mật, ma quái, nhưng có trường hợp
không có một tiếng động gì cả thì cái sợ lại khủng khiếp hơn lên.
Ngôi chùa sừng sững, ánh sáng trong đại điện choang choang, thế nhưng toàn
ngôi chùa, toàn cánh rừng, lặng im phăng phắc.
Không có một tiếng động của người, không có một tiếng chim, không nghe thấy
tiếng côn trùng, đúng là… đất chết.
Đất chết cũng không phải là đáng sợ, vì bãi tha ma cũng là đất chết, nhưng ở đây
không phải là bãi tha ma.
Ở đây là chùa, đã là chùa mà lại có đèn sáng tỏ, sáng như ban ngày, thế như lại
là “đất chết”, cái đó mới đáng lạnh mình.
Thư Hương không biết đã lạnh đến mức nào, nhưng nàng nghe thấy da gà vụt nổi
cục lôm chôm, chân lông dựng đứng.
Trương Dị chiếu đôi mắt ngời ngời nhìn thẳng vào cửa chùa như muốn xoi thủng
từ đại điện ra tới hậu liêu.
Hình như hắn muốn thấy cái ẩn kín trong ánh sáng ngụy tạo ấy.
Lữ Ngọc Hồ đứng sau lưng Trương Dị, hắn đứng làm thinh, không nhìn vào ngôi
chùa mà lại nhìn vào con người Trương Dị.
Hắn biết, bây giờ thì không cần quan sát nơi đâu cả, không cần quan sát nhưng
vẫn biết được không sót một cái gì, lành hay dữ, nguy hiểm hay không, tất cả đều có
thể thấy như bật ngửa bàn tay, chỉ cần đừng bỏ sót qua một cử chỉ nào của Trương Dị.
Có lẽ từ ngày quen biết với Trương Dị tới giờ, hắn đã quen dùng lối quan sát
“ngoại vật” như thế ấy rồi.
Trương Dị nói:
- “Thập Tam Chích Thủ” đã trở ra.
Thư Hương quay qua, nhưng nàng vẫn không nghe một tiếng động nào chứng tỏ
rằng có người đến gần bên.
Nhưng Lữ Ngọc Hồ thì khác.
Ÿ
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Tình Trai 411 Hồi 36
Hắn bước xéo qua một bên, từ phía sau lưng của Trương Dị bây giờ hắn đứng về
phía sau lưng của Thư Hương.
Trước mặt họ là sân chùa, sau lưng họ là những cây cổ thụ, tàng che kín mít, dọc
qua bên trái và dẫn thẳng ra hậu viện là cánh rừng dầy kịt.
Ánh sáng từ trong đại điện chỉ hắt ra sân, sáng sát bên thềm, càng ra xa càng tối
lần và khi mút khỏi sân thì chỉ thấy bóng người chớ không còn nhìn rỏ mặt.
Từ trong bóng tối đó, có một người đang đứng.
Thư Hương hoàn toàn không nghe tiếng động, Lữ Ngọc Hồ có thay đổi chổ đứng,
nhưng không biết hắn có nghe thấy hay không. Riêng Trương Dị thì tự nhiên là phải
biết. Không ai biết hắn biết bằng cách nào, không hiểu hắn thấy hay nghe.
Nhưng chắc chắn hắn biết bởi vì hắn đã nói.
Nói xong, hắn quay trở lại.
Hắn và Thập Tam Chích Thủ nhìn nhau.
Thập Tam Chích Thủ đứng yên, Trương Dị bước tới.
Thập Tam Chích Thủ lên tiếng trước: