Thư Hương bổng có cảm giác như đang ở trong một phần mộ, một phần mộ đã
được chuẩn bị chu đáo dành để cho nàng.
Và cũng để mai táng luôn cho Hòa thượng.
Nhưng bất luận như thế nào, thực tế là nàng và lão Hòa thượng cũng đang chung
trong phần mộ, khác một điều là nàng chưa chết.
Tình cảnh vừa đáng sợ vừa bi đát, thế nhưng thiếu chút nữa Thư Hương đã bật
cười.
Nàng nghĩ đến mộ “song hồn”.
Người ta xây huyệt “song hồn” là dành để cho đôi vợ chồng son, để gọi là sống
đồng lịch đồng sàng, thác đồng quan đồng quách, còn nàng mà nhè “đồng quách” với
Hòa thượng thì quả là tức cười vở bụng.
Chuyện nầy nếu có Đào Liễu…
Nhớ Đào Liễu là nàng bổng nhiên nhớ… Đại Đầu Quỷ.
Không biết bây giờ hắn ở đâu? Không biết hắn có nhớ đến nàng không? Không
biết nếu hắn biết nàng bị hảm trong này và chết, hắn có đau lòng không?
Nghĩ đến đây, Thư Hương chợt cảm thấy con người của mình có nhiều điều lạ
lùng.
Mình đang nghĩ về hắn, đang nhớ về hắn, không biết hắn đang ở đâu và hắn
đang nhớ ai?
Thế là nàng lại bắt đầu nhớ đến… nhớ đến Đào Liễu, nhưng mỗi khi nhớ đến
Đào Liễu thì nàng lại nhớ đến… Đại Đầu Quỷ.
Thật là kỳ cục.
Cũng có thể vì gần đây có lúc mình đã chung đụng với hắn?
Đó chỉ là một cách giải thích.
Có nhiều cách giải thích khác, nhưng Thư Hương nhất định không dám nghĩ,
càng cố tâm phủ nhận.
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Tình Trai 319 Hồi 28
Chỉ có mỗi một điều nàng phải thừa nhận là cứ một mình là nàng lại nhớ hắn.
Thư Hương nhè nhẹ thở dài.
Nàng cảm thấy mỗi lúc tâm tình mình có phần hơi loạn.
Trong một lúc, nàng có thể nghĩ đến rất nhiều việc, nhiều việc kỳ quái.
Cái gì nàng cũng nghĩ, cái gì nàng cũng không bỏ sót, chỉ có một chuyện mà
nàng tạm quên, đó là chuyện làm sao thoát khỏi nơi nầy.
Những người con gái có nhiều tính cách lạ lùng.
Họ thay đổi tâm tư một cách nhanh chóng, họ có thể bi thương đó và vừa bi
thương đó, họ có thể vui vẻ ngay…
Vì thế, nếu không hiểu rõ, bất cứ ai cũng không chịu nổi sự chung sống với một
thiếu nữ.
Bây giờ chính là lúc mà tâm tình của Thư Hương bị tạp nhạp nhất.
Bổng không, nàng vụt nhớ đến chén nước sen băng lạnh.
Nàng nhớ đến chén sen băng lạnh, thứ băng từ quan ngoại đưa về.
Và nhớ đến việc nầy là nàng không còn chịu nổi, nàng nghe cổ họng bổng đắng
nghét.
Cơn tức tối của nàng bổng nổi lên, nàng có ý nghĩ rằng nàng có thể dậm chân
cho tảng đá nầy sụp xuống, cho tòa nhà nghiêng đổ.
Và nàng bổng nhiên nghe tiếng động dưới nền.
Vừa nghĩ đến chuyện dậm cho sụp nền, cho nhà đổ, cho tất cả đều tan nát thì lại