không dám quay đầu nhìn lại.
Gom hết sức, Thư Hương tung mạnh một đạp vào cánh cửa đó.
Cánh cửa chỉ khép chứ không gài chốt bên trong.
Cánh cửa mở toát ra.
Thư Hương nhích dần từng bước vô.
Gian phòng tối đen nhưng nhờ có ánh chớp bên ngoài thấp thoáng nên nàng
cũng thấy được mờ mờ. Trông giống như một phòng khách, bày biện trang trí sơ sài
nhưng cũng chứng tỏ là có người ở nơi đây.
Chung quanh thật lặng, Thư Hương có phần bớt sợ hãi, bất giác nàng thở phào và
quan sát…
Bình!
Chưa nhận diện được khắp chổ thì cánh cửa sau lưng nàng bổng đóng ập trở lại.
Thư Hương hoảng hốt, quay lại kéo mạnh nhưng vô hiệu, cánh cửa cứng ngắt như có
người khóa ở bên ngoài.
Bên ngoài vừa rồi đâu có một ai?
Thư Hương chợt nghe nổi gai ốc đầy mình.
Nàng nghiến răng, mồ hôi đượm ướt áo.
Nàng lại lui dần, lui dần đến bên cái bàn nhỏ.
Bây giờ nàng mới phát hiện trên bàn có ba chén trà, xâu chuổi hột, quyển sách
và cây phất trần.
Rõ ràng đây là vật bất ly thân của Hòa thượng, Tú tài và Đạo sĩ.
Ba chén trà còn ấm.
Như vậy họ mới có mặt ở đây.
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Tình Trai 316 Hồi 28
Khi nàng và Lữ Ngọc Hồ bước vào sòng bạc, khi lão Hòa thượng chưa ra mặt thì
cả ba ở trong phòng nầy.
Nhưng bây giờ thì họ đi đâu?
Thư Hương cười lạt:
- Ta biết các ngươi trốn đâu rồi, hãy ra ngay.
Lời lẽ tuy có vẻ không sợ nhưng giọng nàng lại có hơi run.
Nàng lên tiếng, chứng tỏ nàng cũng đã bớt sợ…
Không nghe tiếng động, cũng không nghe tiếng trả lời.
Thư Hương đứng sững một chổ, nàng cố bình tâm cho bớt sợ, cho khỏi run.
Bây giờ nàng thấy thêm một chuyện lạ nữa.
Đối diện với khung cửa nàng vừa bước vào có một tấm rèm trúc, hẳn bên trong
còn có khung cửa nữa, nhưng nàng không chú ý đến, bởi nàng đang quan sát gian
phòng này trước đã…
Nhưng nàng vừa quay lưng thì phía đó lại có tiếng động.
Thư Hương quay lại thật nhanh, nàng thấy tấm rèm trúc lay động nhưng không
thấy bóng người.
Thư Hương nghiến răng, nhìn chăm chăm…
Không có người, nhưng rèm vẫn còn lay động, chuyện đó không thể nào…
Đứng từ một chỗ xa, người ta có thể kéo dây.
Bên trong rèm lại có cánh cửa, cánh cửa khép hờ.
Bây giờ có sợ cũng không làm sao được. Thư Hương cắn răng thật chặt và bước
tới, nhưng lần nầy nàng đã có kinh nghiệm, nàng chỉ đứng ngoài xô cánh cửa.
Bên trong lại là một gian phòng nhưng trống trơn, không có gì cả, không có cửa
thông, cửa sổ cũng không.
Đây là gian mật thất.
Không có gì, nhưng dưới đất có một người ngồi.
Trong phòng chỉ có độc một chiếc phản, hình như bằng đá, chiếc phản lót ngay