- Có quỷ!
Kim Râu nói:
- Chính vì có chuyện quỷ hiện đó cho nên không ai dám sử dụng tới, nhờ đó
chúng tôi mới mua rẻ.
Thư Hương hỏi:
- Nhưng rồi có thấy… quỷ không?
Kim Râu đáp:
- Thật ra thì thỉnh thoảng cũng có nhiều việc ly kỳ, nhưng chúng tôi cũng cứ mặc
kệ.
Thư Hương vội hỏi:
- Những chuyện ly kỳ như thế nào?
Kim Râu đáp:
- Những lúc về đêm hơi vắng thì có nghe những tiếng động là lạ, đôi khi vừa để
vật gì trong phòng, bổng thoáng chốc vật đó biến mất tiêu.
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Tình Trai 312 Hồi 27
Thư Hương đưa mắt nhìn Lữ Ngọc Hồ, nàng hơi sợ sợ nhưng lại không dám nói gì
thêm.
Lữ Ngọc Hồ hỏi:
- Bây giờ các vị tính sao?
Kim Râu đáp:
- Chỉ cần khỏi làm Hòa thượng, còn ra sao thì chúng tôi cũng bằng lòng.
Lữ Ngọc Hồ trầm ngâm một lúc lâu rồi gật đầu:
- Được rồi, bây giờ các vị tạm tản đi chổ khác đi, chờ tôi điều tra kỹ ở đây rồi sẽ
liệu.
Kim Râu nhăn nhó:
- Nhưng… nhưng cái lão Hòa thượng đó đâu để cho chúng tôi yên.
Lữ Ngọc Hồ cười lạt:
- Các vị cứ tự nhiên ra đi, có ai cản thì tôi sẽ đối phó.
Kim Râu mừng húm:
- Tôi biết mà, chỉ cần có Lữ đại hiệp thì chuyện bằng trời cũng sẽ giải quyết được
ngay…
Hắn nói chưa dứt lời thì tất cả đều đứng dậy, ào ào tung bay ra cửa lớn, lớp thì
phóng qua cửa sổ, chỉ thoáng mắt chẳng còn mạng nào.
Không thấy ai đuổi theo họ cả…
Hòa thượng, Đạo sĩ, Tú tài đều không thấy bóng.
- o O o -
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Tình Trai 313 Hồi 28
Hồii 28
Gian Hâmmm Bí Mậtt
hìn theo đám người bỏ chạy như gặp quỷ ấy, Thư Hương cười:
- Xem chừng uy phong của anh cũng không phải nhỏ đâu, bọn chúng
không dám ló ra rồi.
Lữ Ngọc Hồ làm thinh, hắn không nói mà cũng không cười.
Thư Hương lại hỏi:
- Anh nghĩ thử lão Hòa thượng đó trốn đi đâu?
Lữ Ngọc Hồ đáp:
- Cũng mong rằng hắn đừng bị quỷ bắt đi…
Hắn nghiêm giọng nói tiếp:
- Tôi thấy cô cũng nên đi mau ra khỏi chổ nầy.
Thư Hương cau mặt:
- Tại sao?
Lữ Ngọc Hồ cười:
- Coi chừng ở đây có quỷ thật đó.
Mặc dầu không sợ quỷ cho lắm nhưng Thư Hương cũng hơi ngán, tuy vậy ngoài
mặt nàng làm bộ tỉnh:
- Tôi không sợ!
Lữ Ngọc Hồ hỏi:
- Tại sao cô không sợ?
Thư Hương nói:
- Anh đừng quên tôi đã nói tôi là bằng hữu của anh.
Lữ Ngọc Hồ nói:
- Nhưng…
Thư Hương chận nói:
- Không nhưng nhị gì cả, đã là bằng hữu, tôi không thể để anh đi một mình, võ