bật xuống để cho người tụt mãi rồi đóng lại y nguyên như lão Hòa thượng vừa làm cũng
không ai lấy làm lạ.
Nhưng với Thư Hương thì đó là chuyện y như ma quái.
Nàng đứng khựng một chút, nhưng bổng bật cười:
- Như vậy là lão ngán anh?
Lữ Ngọc Hồ cười:
- Vì lão biết thứ đầu trọc là thứ dễ bể.
Thư Hương hỏi:
- Nhưng anh muốn gõ đầu lão bể thật à?
Lữ Ngọc Hồ cười:
- Không, gõ cho mẻ một miếng nhỏ thôi.
Thư Hương hỏi:
- Sao vậy? Xem chừng lão cũng không phải người ác mà?
Lữ Ngọc Hồ hỏi:
- Sao cô biết lão không ác?
Thư Hương đáp:
- Lão không có giết ai.
Lữ Ngọc Hồ nói:
- Chưa thấy thì đúng hơn, vì nội việc bức những người nầy làm Hòa thượng là
cũng đủ để bị đày xuống chín từng địa ngục rồi.
Thư Hương nói:
- Bảo làm Hòa thượng tức là bảo tu hành, vả lại những người nầy là dân cờ bạc
thì cũng không đáng gọi là ác.
Lữ Ngọc Hồ nói:
- Cho dầu họ là dân cờ bạc, cho dầu họ là sát nhân, đại đạo nhưng bảo bọn họ đi
tu thì chẳng khác gì đày bọn vào địa ngục.
Thư Hương hỏi:
- Sao vậy?
Lữ Ngọc Hồ nói:
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Tình Trai 309 Hồi 27
- Khuyên người ta tu thân tích đức niệm phật thì được nhưng bắt họ làm Hòa
thượng là phải sa địa ngục.
Thư Hương nghệch mặt hỏi:
- Anh nói gì tôi không hiểu?
Lữ Ngọc Hồ nhìn Thư Hương rồi nói:
- Cô không phải là hạng gái tầm thường, tôi xin nói thẳng với cô điều nầy: Cô có
để ý không? Người ta sanh ra có nam có nữ, bông hoa cũng có đực có cái, muông thú
cũng đều như thế, đó là cái tự nhiên, làm trái tự nhiên là có tội. Bắt người ta làm Hòa
thượng thì phải lún khỏi chín từng địa ngục, không được đầu thai.
Thư Hương trầm ngâm một lúc, nàng nói:
- Nhưng tu không phải là không tốt?
Lữ Ngọc Hồ nói:
- Tiếng “tu” rộng lắm, tôi cũng không nói tốt xấu, nhưng nếu làm lành lánh dữ là
tốt, còn bắt ép dụ dỗ người ta làm Hòa thượng ni cô, thì kẻ đó tôi coi như là ma vương
ác quỷ.
Thư Hương lại trầm ngâm một lúc lâu rồi nói:
- Nhưng tôi thấy làm Hòa thượng ni cô cũng không phải là điều không tốt.
Lữ Ngọc Hồ nói:
- Tôi không tranh luận điều đó, vì tranh luận nó sẽ… mất lòng nhau. Tôi cũng
không nói tốt xấu gì cả, nhưng ai làm gì thì làm, muốn làm Như Lai, Quan m cũng
được nữa, không ai nói, không ai phiền. Chỉ một điều tuyệt đối là không được bắt ép
hay dụ dỗ người khác nếu như họ không muốn. Tôi biết kẻ nào làm thế thì kẻ ấy sẽ…
Lữ Ngọc Hồ chưa nói dứt thì cả nhà vụt vang lên:
- Tôi không muốn làm Hòa thượng.