chính giữa người ngồi dưới đất, lưng dựa vào phiến thành phản, quay lưng về phía Thư
Hương.
Ánh sáng lờ mờ, nhưng cũng đủ cho nàng thấy đó là lão Hòa thượng khi nẫy…
Thư Hương run run hỏi:
- Hòa thượng, Lữ Ngọc Hồ đâu?
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Tình Trai 317 Hồi 28
Nàng hỏi và có phần đã bớt sợ.
Dầu gì, dầu sự việc ra sao, nàng cũng vẫn thấy người sống.
Hòa thượng ngồi im.
Lão không trả lời mà cũng không quay lại.
Thư Hương nhích lên nói:
- Hòa thượng bị điếc phải không?
Hòa thượng vẫn làm thinh.
Thư Hương cười lạt, cũng thứ giọng cười để trấn áp:
- Hòa thượng có muốn cái đầu vở ra không?
Hòa thượng vẫn bất động.
Tính “kỳ cục” của “Đào tiểu thơ” phát dậy, nàng bước mạnh tới, dang tay cú
mạnh lên đầu Hòa thượng…
Hòa thượng ngả chúi về phía trước.
Đã đánh một cái rồi thì y như lòng cam đảm theo cái đánh lên thêm, Thư Hương
nắm cổ áo Hòa thượng kéo ngang thân hình Hòa thượng lật lại và Thư Hương hốt hoảng
thụt lui…
Một giòng máu từ đỉnh đầu Hòa thượng chảy dài xuống mặt, theo mũi chảy dài
xuống miệng.
Hòa thượng đã chết rồi.
Thư Hương tuy sợ nhưng nàng cũng nhận ra rằng Hòa thượng không phải chết ví
cái cú của nàng, vì cái cú ấy tuy mạnh nhưng không thể lủng sọ như thế ấy.
Nhưng ai giết lão?
Chính là Lữ Ngọc Hồ?
Rất có thể là Lữ Ngọc Hồ giết lão, vì ngoài y ra thì chẳng còn ai ở quanh đây cả.
Nhưng muốn biết chuyện đó thì phải tìm Lữ Ngọc Hồ và hỏi hắn.
Nhưng nàng không có cách gì thoát được.
Trong cái mật thất và gian phòng ngoài kia chỉ có một cánh cửa, cánh cửa đó đã
bị khóa bên ngoài, nàng dùng sức xô đẩy, dùng chân đạp nhưng, như đạp vào vách sắt,
cánh cửa vẫn không lay chuyển.
Cánh cửa không phải là cửa sắt, nhưng cây cứng và dầy, bốn bên tường xây đá,
nếu có một thanh đao trong tay, nàng cũng không làm sao ra được.
Thư Hương chợt cảm thấy mình như một con thú bị bẩy, đã lọt vào trong rọ, vừa
giận dữ, vừa sợ sệt mà cũng vừa tức uất.
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Tình Trai 318 Hồi 28
Cái bi thảm hơn hết là không làm sao biết được kẻ gài bẩy là ai.
Thư Hương gần như không còn sợ nữa mà chỉ tức. Tức vì không biết ai là kẻ hảm
hại mình, tức vì không biết ai đã giết Hòa thượng?
Thư Hương bây giờ chỉ cần biết được sự bí mật đó, biết xong dầu có chết nàng
cũng không chút luyến tiếc.
Trong phòng kín quá, chẳng có một tiếng động nào từ bên ngoài, dù là tiếng gió
hoặc tiếng mưa rơi.