nghe tiếng động, làm như ý nghĩ của nàng có ngay phản ứng…
Những khối đá nầy không biết ở chổ nào, có tiếng động, tiếng động như tiếng
nghiến vào nhau.
Thư Hương nhảy tránh vào một góc.
o O o
- Lữ Ngọc Hồ.
Khối đá được bắt chệch qua là Thư Hương đã kêu lên.
Lữ Ngọc Hồ sững sốt.
Bây giờ thì mới thấy mặt hắn kinh hoàng.
Hắn nhìn Thư Hương rồi nhìn Hòa thượng.
Hắn mở tròn đôi mắt:
- Làm sao cô lại có thể… gõ đầu lão được?
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Tình Trai 320 Hồi 28
Thư Hương càng mở mắt lớn hơn hắn nữa:
- Ai gõ? Tôi mà gõ được cũng không gõ chết lão như thế đâu.
Lữ Ngọc Hồ lắc đầu:
- Tôi xuống dưới lòng đất, hắn ở đây với cô, tôi có thấy bóng dáng hắn hồi nào
đâu mà gõ được?
Thư Hương cau mặt:
- Anh không biết, thì ai mà biết?
Lữ Ngọc Hồ trầm ngâm:
- Nhưng cô… cô vẫn cùng ở chung với lão từ hồi ấy đến giờ?
Thư Hương nhảy dựng lên:
- Ai mà ở chung với lão? Lão nhảy xuống rồi anh cũng xuống liền…
Lữ Ngọc Hồ nói:
- Thế nhưng khi tôi xuống thì không thấy gì cả.
Thư Hương hỏi:
- Thế anh thấy cái gì ở dưới?
Lữ Ngọc Hồ lắc đầu:
- Không thấy gì hết, có cũng không thấy được.
Thư Hương hỏi:
- Sao vậy?
Lữ Ngọc Hồ đáp:
- Tối thui, ngửa bàn tay không thấy thì thấy cái gì được?
Thư Hương hỏi:
- Rồi anh làm sao tìm được chổ nầy?
Lữ Ngọc Hồ nói:
- Cô lại còn hỏi mãi như thế? May làm sao vừa đến đây thì cô vừa cạy được
phiến đá lên…
Thư Hương trừng mắt:
- Ai cạy?
Lữ Ngọc Hồ vội hỏi:
- Ủa, không phải cô sao? Sao tôi thấy tảng đá bật lên?
Thư Hương cười:
- Tôi làm sao lại có thể làm nổi chuyện ấy?
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Tình Trai 321 Hồi 28
Lữ Ngọc Hồ ngẩn ngơ:
- Lạ quá… Thế còn ai giết gã Hòa thượng…
Thư Hương chận nói:
- Tôi vô đây thì hắn đã chết rồi.
Lữ Ngọc Hồ hỏi:
- Thế ai giết lão?
Thư Hương cười:
- Quỷ…
Tiếng “quỷ” vừa nói ra là nàng nín cười, bây giờ thì nàng lại sợ.
Thật là lạ, tâm lý con người kỳ cục, khi nãy lo đủ thứ chuyện, không sợ quỷ, bây
giờ có bạn, bớt lo thì chuyện quỷ lại… sợ.
Lữ Ngọc Hồ hình như cũng ngan ngán, hắn nói:
- Coi chừng, sao tôi thấy chổ nầy kỳ cục quá, coi chừng có quỷ thật chớ chẳng
chơi đâu… Nhưng tại làm sao cô cứ ở riết đây làm gì?
Thư Hương nhăn nhó: