nhất định con người như thế, tương lai vận hạn không tệ lắm, vì thế…
Hắn chụp lấy tay của Thư Hương và nói tiếp:
- Đi, lại đây, lại ngồi kế bên tôi đây để tôi thử xem có quả là người có vận tốt hay
không?
o O o
Bắt đầu như thế là vị Đào tiểu thơ của Cẩm Tú Sơn Trang đã quen được với đại
hiệp Lữ Ngọc Hồ, “một nhân vật lớn” suốt đại giang nam bắc.
Chẳng những được quen, mà nàng lại còn hiểu được phần nào về nhân vật đó…
Nàng phát hiện Lữ Ngọc Hồ là một con người thẳng thắn, con người dám nói
dám làm, khi hắn nói hắn kéo tay nàng, thì lúc đó cho dầu có một vạn con mắt nhìn
vào, hắn vẫn kéo như thường.
Khi hắn nói một câu gì đó, mặc dầu có bao nhiêu lổ tai dảo lên nghe, hắn cũng
nói như thường, mặc dầu lời nói sẽ làm cho người đỏ mặt, hắn cũng không cần phải
quan tâm.
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www.nhanmonquan. com
đ t¿ cao th: Tình Trai 253 Hồi 22
“Nếu là… Đại Đầu Quỷ, nhất định trước mặt đông người, hắn không khi nào
vạch cái bí mật của mình, nhất định hắn sẽ nghĩ đến cách giữ thể diện cho mình”.
Thật là lạ, đã quyết sẽ không nghĩ đến tên Trương… Óc Mít nữa, nhưng không
hiểu tại sao, bất cứ ngó đến người nào, nàng cũng cứ dựng hắn lên để so sánh…
“Nhưng vô luận thế nào, Lữ Ngọc Hồ cũng vẫn thẳng thắn hơn hắn rất nhiều”.
Cuối cùng, Đào tiểu thơ đã vì mình mà tạo nên một kết luận như thế ấy.
Thế nhưng kết luận ấy có xác đáng hay không thì chính nàng cũng không biết,
hay nếu có biết, nàng cũng không khi nào thừa nhận.
o O o
Hai người bạn thân mật, chưa chắc đã là bạn tốt với nhau.
Tỷ như “rượu” và “cờ bạc”.
Hai “bằng hữu” nầy rất thân mật, thân mật đến mức khó có ai rứt ra được, mà
cũng chính vì thế cho nên mọi người đã được mệnh danh là “sâu cờ bạc” thì cũng kiêm
luôn “sâu rượu”.
Và đó là mầm móng nguy hiểm, lụt đụt giữa “hai ông bạn” gần như bất phân ly
nầy.
Có người cứ uống rượu vô là muốn đánh bạc, có người khi ngồi vào sòng bạc rồi
thì bắt đầu… uống rượu.
Kết quả của “ông bạn” nầy hú “ông bạn” kia là: “Càng uống càng thua, càng
thua càng uống; đến khi cháy túi thì cũng mẹp luôn”.
Vì thế cho nên sòng bạc nào cũng có rượu, thường thường là rượu uống khỏi tốn
tiền, uống bao nhiêu cứ uống.
Cứ việc uống thả cửa, cũng có nghĩa là cứ việc thua sạch túi.
Lữ Ngọc Hồ đang uống thả cửa.
Nếu ai đó không chịu nhận hắn là con người hào khí hừng hừng thì khi thấy hắn
uống rượu, nhất định là phải thừa nhận.
Khi hắn uống rượu, thì người ta có cảm tưởng như giữa hắn và rượu có mối thù…
vạn cổ.
Thấy rượu thì nhất định không “nuốt” nó vào bụng là không thể được, uống không