Hắn bước từng bước lớn đến trước mặt Trương Dị, hắn hỏi:
- Tại làm sao ông bạn lại đem cô gái nầy cầm bán như thế?
Trương Dị chầm chậm ngẩng mặt lên:
- Thua quá, thua cháy túi mà chưa hết cơn ghiền.
Cái lý do đơn giản của hắn để đến phải đem cầm bán một cô gái như thế thật
đáng nọc xuống đét vào mông trăm roi, thế nhưng Lữ Ngọc Hồ lại tỏ ra… thông cảm,
cười cười:
- Như vậy thì cũng không… đáng trách… Bây giờ ông bạn cần bao nhiêu để gở?
Trương Dị vụt cười:
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www.nhanmonquan. com
đ t¿ cao th: Tình Trai 250 Hồi 22
- Đã có Lữ đại hiệp ra mặt thì… thì tại hạ không còn cần thêm một teng nào cả.
Hắn đứng lên phủi phủi áo và bỏ đi một nước ra ngoài cửa.
Tuy hắn cũng vẫn bằng dáng đi lệt bệt, nhưng hắn không hề nhìn lại.
o O o
Khi mình đối xử tệ với người nào, nếu người ấy cũng trả lại mình như thế, thì kể
như huề.
Mặc dầu mình đã xấu với người ta trước, nhưng như thế sẽ còn có “cớ” để khỏa
lấp cái xấu trước của mình.
Cũng như khi mình nặng lời chưởi mắng một người nào, nhất là mắng người một
cách vô lý, nhưng nếu người ấy cũng gân cổ mắng lại mình thì rất có thể, cuối cùng,
bằng một cách này hay cách khác, mình sẽ làm cho kẻ ấy trở thành có lỗi. Thế nhưng
nếu người ấy cúi đầu lẳng lặng để mặc cho mình làm hùng làm hổ, thì chẳng những
“cuộc chưởi mắng” đó sẽ không còn một chút nào hứng thú, mà người chưởi có thể sẽ
bị ray rứt lương tâm…
Thư Hương nhìn thấy Trương Dị bỏ đi như thế, lòng nàng bổng cảm thấy băn
khoăn…
“Vô luận thế nào, Đại Đầu Quỷ cũng không phải là con người xấu, sau nầy nhất
định ta phải tìm cách báo đáp mới được”.
Trong bụng nghĩ như thế và Thư Hương bổng nhớ Đào Liễu.
“Hắn không có vợ, Đào Liễu lại thích hắn, tại sao mình lại không cứ gả phức cho
hắn để gọi là đáp nghĩa”?
Nhưng Đào Liễu đâu rồi?
Cô bé đi lúc nào? Đi đâu? Thư Hương không hề hay biết.
Chuyện xảy ra trong khoảng khắc, Thư Hương hình như chỉ nghĩ có mỗi một mình
Trương Dị, những chuyện khác, những người khác, nàng hoàn toàn không để ý.
Đó là một chuyện lạ.
Thư Hương không truy nguyên, không biết, mà nếu có ai biết hỏi nàng, chắc chắn
nàng cũng không thừa nhận.
Nàng thở ra nhè nhẹ và quay đầu lại.
Nàng bắt gặp ánh mắt của Lữ Ngọc Hồ.
Hắn đứng nhìn nàng, nụ cười của hắn tràn lên ánh mắt.
Thật là một điều lạ.
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www.nhanmonquan. com
đ t¿ cao th: Tình Trai 251 Hồi 22
Nàng đã chịu không biết bao nhiêu khổ cực, nuôi không biết bao nhiêu mộng