- Bây giờ tính “món” gì đây?
Trương Dị chỉ chỉ Thư Hương:
- Độ bao nhiêu?
Tên mặt rổ trầm ngâm:
- Muốn bao nhiêu?
Trương Dị nói:
- Cở sạch sẽ sáng sủa non ẻo như thế nầy ít nhất cũng phải ba ngàn lượng.
Tên mặt rổ nhắm tới nhắm lui, nghiêng qua nghiêng lại y như người đi coi… heo
giống và cuối cùng hắn gật gù:
- Có lẽ là còn nguyên… Được rồi, ba ngàn thì ba nhưng phải bảo đảm đừng chạy
đó nghe?
Trương Dị nhướng nhướng mắt:
- Sợ gian lận hả?
Tên mặt rổ quay đi lấy bạc và nói:
- Còn lâu mới gian lận được Triệu Cương nầy, gần ba mươi năm lăn lóc trong
nghề rồi mà.
o O o
Khi một người con gái cự nự thì không sao, đừng sợ.
Nhưng khi họ cười nói như không thì hãy coi chừng.
Câu nầy phải viết bằng chữ lớn, tô thật đậm màu treo ngay ngực của những kẻ
đàn ông hảo ngọt.
Tên mặt rổ cầm bạc lại nhưng chưa kịp trao thì Thư Hương vụt đứng dậy la bài
bãi:
- Cứu tôi với, bớ người ta, cứu tôi với!
Tiếng la eo éo của nàng vang lên nghe thật là dễ sợ, mọi người đều giựt mình,
nhất là những người ngồi trong bàn với cô ta.
Trương Dị vẫn ngồi chăm chăm vào tụ bài của mình, vào… mười lượng bạc của
mình, mặt hắn không hề thay đổi.
Hình như hắn đã biết trước câu chuyện sẽ xảy ra như thế.
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www.nhanmonquan. com
đ t¿ cao th: Tình Trai 249 Hồi 22
Chỉ có tên mặt rổ Triệu Cương thì đâm hoảng, hắn đã được “hầu” chuyện cầm
thê ở đây, nhưng với nguyên tắc là bảo đảm không xảy ra chuyện gì lôi thôi cho sòng
bạc, nên hắn hoảng hồn khi thấy cô gái phản ứng mạnh như thế ấy.
Trừ hắn và những người trong bàn đó hơi ngạc nhiên, còn ngoài ra những bàn
khác, những người khác không một ai chú ý.
Hình như chuyện lôi thôi trong sòng bạc không phải là chuyện của họ lo, mà họ
cũng không có thì giờ dậy để “tham quan” chuyện lăng nhăng như thế.
Điều làm cho Thư Hương thất vọng hơn hết là Lữ Ngọc Hồ cũng không ngẩng mặt
lên.
Nàng cắn răng chạy đại đến gần hắn và tiếp tục la:
- Cứu mạng… cứu tôi với, bớ người ta…
Bây giờ thì dầu cho lổ tai ai bị bít cũng phải nghe.
Lữ Ngọc Hồ ngẩng mặt lên hỏi:
- Cái gì thế?
Thư Hương chỉ Trương Dị:
- Hắn… hắn bán tôi…
Lữ Ngọc Hồ cau mặt nhìn cô ta từ trên xuống dưới và hỏi:
- Hắn là người gì của cô?
Thư Hương cúi đầu, dáng cách của cô ta y như là bất cứ lúc nào cũng có thể khóc
ồ lên được. Cô ta nói ngập ngừng:
- Hắn cũng không là người gì của tôi cả, tôi chỉ theo hắn đến đây chơi, không…
không ngờ hắn lại…
Lữ Ngọc Hồ đập mạnh tay xuống bàn:
- Như vậy là nghĩa lý làm sao? Chẳng lẽ không còn vương pháp gì nữa cả hay sao?