Kim Râu sáng mắt, hắn vùng thấp giọng:
- Lữ đại hiệp, chẳng hay đại hiệp có để ý ba người ngồi trong góc bên kia chăng?
Hắn chỉ nói chớ không cần chỉ, vì bất cứ ai cũng biết hắn chỉ ai rồi.
Vì quả thật trong sòng bạc có ba người đặc biệt
Một người là Đạo sĩ, một vị Hòa thượng và một gã Tú tài.
Sòng bạc vốn là một nơi “cửa luôn rộng mở” bất luận tam giáo cửu lưu, Hòa
thượng, Đạo sĩ, quan viên cao thấp, bàng dân thiên hạ, không có một qui luật nào hạn
chế.
Như vậy, chuyện có mặt Tú tài, Hòa thượng và Đạo sĩ ở đây vốn không phải là
chuyện lạ.
Nhưng lạ ở chổ là họ đến đây không phải để đánh bạc, vì họ không đánh ván
nào mà cũng không hề ngó tới một con bài.
Vị Hòa thượng trên tay cầm xâu chuổi hột, miệng nhem nhép như đang… tịnh độ
cầu siêu.
Vị Đạo sĩ hai tay chấp lên ngang ngực, đôi mắt nhắm nghiền, đúng trong tư thế
ngưng thần nhập định.
Gã Tú tài tay cầm quyển sách, đang nhịp nhịp chân, gật gật đầu như vừa khám
phá một chân lý cao thâm.
Hòa thượng niệm kinh, Đạo sĩ nhập định và Tú tài đọc sách vốn là chuyện hợp
tình hợp lý, thế nhưng vào sòng bạc để làm cái chuyện đó thì, xem chừng không hợp
tình hợp lý chút nào cả.
Đã không hợp tình hợp lý mà lại còn rất ư là chướng mắt.
Mỗi một người chiếm lấy một bàn, bằng vào dáng cách của họ cho dầu có hết
chổ, cho dầu có ghiền đến ngáp cũng không ai thèm đến bàn đó để gây sòng.
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www.nhanmonquan. com
đ t¿ cao th: Tình Trai 256 Hồi 22
Luôn cả Thư Hương cũng nhận rất rõ ràng là họ đến đây cốt để mà gây sự.
Nhưng nàng không thấy chướng, nàng thấy dáng cách của họ chẳng những đặc
biệt mà còn lạ lùng thích thú.
Có thể có nhiều người khác cũng thích thú như nàng, vì đó là chuyện thuộc về
“vô thưởng vô phạt”, lâu lâu nhìn thấy chuyện kỳ cục cũng vui vui.
Nhưng có người đã không thích mà lại còn bực bội ngồi đứng không yên, người
đó là lão Kim Râu.
Hắn cũng có thể không thù hằn gì, nhưng đây là chổ làm ăn của hắn, hắn không
thể chịu nổi chuyện phá đám “bất bạo động” như thế.
Và vì không thể chịu nổi cho nên hắn thọt Lữ Ngọc Hồ.
Tự nhiên Lữ Ngọc Hồ cũng thấy gai gai.
Hắn cau mày hỏi:
- Bạn muốn tôi đuổi họ ra phải không?
Kim Râu cười cười:
- Thật tình là như thế.
Lữ Ngọc Hồ hỏi:
- Tại sao bạn không tự làm chuyện đó?
Kim Râu đáp:
- Chắc Lữ đại hiệp cũng biết, ở đây cái gì cũng có qui cũ, họ không có hành động
phá khuấy thì tôi không thể lấy lý do gì mà đuổi họ đi.
Hắn thở dài và nói tiếp:
- Ở đây đâu có đặt ra cái luật là cứ đến đây thì phải đánh bài? Và cũng không