cần “truy vấn” rượu nhiều rượu ít, không cần biết đến chén nhỏ hay chén to, nhất định
nâng chén lên là phải cạn. Làm như còn một giọt rượu trong đáy chén, cũng làm cho
hắn “xốn xang” đứng ngồi không yên.
“Người đàn ông uống rượu như thế mới đúng là anh hùng bản sắc”.
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www.nhanmonquan. com
đ t¿ cao th: Tình Trai 254 Hồi 22
Đó là kết luận của Thư Hương.
Nhưng giá như có Đào Liễu ở đây, nhất định cô ta sẽ nói “đó cũng chưa có thể
chứng minh là bản sắc anh hùng, chỉ có thể chứng minh hắn là con sâu rượu”.
Hình như từ trong cửa miệng mà cái môi hơn nhếch nhếch của con bé rất hà tiện
khen người, chỉ trừ một mình Trư Bát Giới.
Nhưng con bé ấy đi đâu?
Hổng lẽ nó đã theo Đại Đầu Quỷ?
Thư Hương cắn môi, nàng hạ quyết tâm không thèm nhờ đến “bọn đó” nữa, nàng
quyết toàn tâm toàn ý hướng về Lữ Ngọc Hồ.
Và bây giờ thì nàng phát giác Lữ Ngọc Hồ thua sạch.
Những người thua “cháy túi” như thế ấy, thường thường vẻ mặt rất khó coi, nhưng
Lữ Ngọc Hồ thì không. Mặt hắn không hề đổi sắc.
Kim Râu không biết đã đến sau lưng hắn bao giờ, hắn xoa xoa cái cằm không râu
của hắn, hắn nói bằng một giọng thông cảm:
- Lữ đại hiệp hôm nay hình như không được đỏ, cho nên thua đã hơi nhiều.
Lữ Ngọc Hồ cười lớn:
- Ta đánh bạc là đã chuẩn bị để thua, chỉ cần đánh cho ngon tay, chơi cho ngọt,
thì một hai vạn nào có đáng kể gì.
Kim Râu đưa ngón tay cái ra trước mặt:
- Hạng nhất, đúng là nam tử hán, đại trượng phu, không những đánh ngọt mà
thua cũng ngọt.
Hắn vẫy tay ra sau và nói lớn:
- Mang đến năm vạn lượng cho Lữ đại hiệp gở vốn coi.
Lữ Ngọc Hồ cười:
- Ta biết lão Kim là con người điệu nghệ, cho nên ta không vội hỏi.
Kim Râu vụt hơi thấp giọng:
- Chỉ có điều ở đây đã có qui cũ, chắc Lữ đại hiệp cũng đã biết cho rồi?
Lữ Ngọc Hồ nhướng mắt:
- Sao? “Cầm” à?
Kim Râu cười cười:
- Bằng hữu là bằng hữu, qui cũ là cũ. Lữ đại hiệp hào khí bằng trời, nhất định
không khi nào để bằng hữu khó ăn khó nói với kẻ khác.
Lữ Ngọc Hồ lại cười lớn:
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www.nhanmonquan. com
đ t¿ cao th: Tình Trai 255 Hồi 22
- Cứ tự nhiên, bạn cứ xem trong người ta có vật chi đáng giá cứ lấy làm tin mà
không cần phải nói tiếng nào.
Hắn vỗ vỗ ngực:
- Cứ tự nhiên, Lữ Ngọc Hồ nầy chưa từng để cho bằng hữu khó khăn trong việc
làm ăn khi nào cả.
Kim Râu cười mơn:
- Thật thế chứ, Lữ đại hiệp?
Lữ Ngọc Hồ nhướng mắt:
- Sao lại có chuyện thật hay giả? Hay là lão Kim có cần gì cứ nói ngay đi…