Phải đổi bằng một giá rất đắt mới được cái cơ hội bao nhiêu tháng năm mơ tưởng,
đáng lý nàng phải chụp lấy, nắm chặc, phải thông minh một chút để thực hiện mơ ước
đó của mình, thế nhưng không hiểu sao, xương nàng bổng như không có lắc léo, tay
chân cứng còng, lưỡi lại giống in bị thụt vô và đớ lại.
Trương Hảo Nhi không nói gì hết, cô ta đứng dưới đất ngay chổ thang lầu, một tay
vịn lan can, một tay chống nạnh nhìn họ mỉm cười.
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Tình Trai 189 Hồi 16
Cũng may là còn có cô a đầu Tiểu Lan, cô ta lật đật bưng trà lại đặt trước mặt mỗi
người một chén, khi đặt đến trước mặt Thư Hương, hình như cô ta có nói vài ba tiếng
nho nhỏ vừa đủ để cho nàng nghe, thế lổ tai nàng bây giờ y như bị đổ đầy nước lùng
bùng, nàng đâu có nghe gì được.
Là a đầu, bưng trà đến là hết nhiệm vụ, không lẽ cứ xẩn bẩn ở đó hoài, vì thế
Tiểu Lan phải lui vào, nhưng có lẽ cô ta tức cái gì dữ lắm, cho nên lui vào mà vành môi
của cô ta nhếch nhếch thật cao.
Cuối cùng thì Trương Hảo Nhi phải bước ra.
Nàng bước lại và chậm rãi nói:
- Chắc chắn cả tháng nữa cũng mưa không nổi.
Lữ Ngọc Hồ hỏi:
- Sao cô biết hay vậy?
Trương Hảo Nhi cười:
- Nếu có chuẩn bị mưa thì ểnh ương phải mở miệng chớ.
Lữ Ngọc Hồ nhìn ra cửa sổ:
- Ờ hé, trời tốt quá.
Miệng Trương Hảo Nhi không cười, nhưng thanh âm lại theo tiếng cười:
- Hí hí hí…
Lữ Ngọc Hồ hỏi:
- Hí hí nghĩa là gì?
Trương Hảo Nhi đáp:
- Đâu có nghĩa gì, cũng như câu nói vừa rồi của anh vậy đó, hổng có nghĩa gì hết,
nói cũng như không!
Lữ Ngọc Hồ cười cười:
- Chớ nói sao bây giờ?
Trương Hảo Nhi nhìn Thư Hương rồi nhìn Lữ Ngọc Hồ, hình như nàng cũng chịu
thua không biết… nói gì…
- o O o -
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Tình Trai 190 Hồi 17
Hồii 17
Cơ Hộii Lỡ Lànng
hìn hai người một hồi, Trương Hảo Nhi háy háy mắt với Lữ Ngọc Hồ:
- Ít nhất anh cũng phải hỏi, như là “cô nương quí tánh”? A… “cô nương
đại danh”? A… “chẳng hay quí quán ở đâu”? A… đó, trời đất, nói chuyện
mà cũng chờ dạy sao?
Lữ Ngọc Hồ đằng hắng hai ba tiếng:
- Chẳng hay cô nương quí tánh?
Thư Hương lí nhí:
- Dạ… tôi họ Đào, tên Thư Hương.
Trương Hảo Nhi nhướng nhướng mắt:
- Đó là tiếng nói hay tiếng muỗi kêu vậy ha?
Thư Hương mỉm cười ngượng ngập…
Nhưng không khí lúc đó cũng có vẻ bớt nặng nề.
Tiểu Lan vụt chạy ra, cô ta bước lại trước Thư Hương bưng chén trà lên, không