Thư Hương cắn môi không nói…
Trương Hảo Nhi nói:
- Không phải chuyện của tôi đó nghe, nếu cô không nói thật thì tôi không biết đa.
Thư Hương đâm hoảng chụp tay cô ta:
- Cái ý của làm thinh, cô lại không biết nữa sao?
Trương Hảo Nhi sặc cười:
- Thật kỳ cục, tôi chịu thua các cô tiểu thơ luôn…
Nàng nhìn Thư Hương và nghiêm mặt nói tiếp:
- Đã quyết gả về cho hắn thì phải cố nắm lấy cơ hội đó nghe.
Thư Hương đỏ mặt gật gật đầu…
Trương Hảo Nhi nói luôn:
- Bây giờ thì cơ hội không còn nhiều đâu, tối đa là tôi chỉ có thể giữ hắn được
một vài hôm thôi.
Thư Hương nhướng mắt:
- Một vài hôm? Sao mà ít vậy? Tôi… tôi biết làm sao?
Trương Hảo Nhi nói:
- Một vài hôm mà còn chê ít? Người ta chỉ cần một vài tiếng đồng hồ là quá dư
rồi. Nè, nếu là tôi đó nghe, nửa tiếng đồng hồ thôi.
Thư Hương nói:
- Nhưng tôi… tôi thật không biết phải làm sao…
Trương Hảo Nhi cười:
- Thật là điên, nhớ rằng có những chuyện không cần ai dạy cũng biết như thường,
chẳng lẽ chờ tôi nắm tay hai người đưa dắt đi… động phòng nữa sao?
Cô ta cười hăng hắc và bỏ đi ra, tiếng cười kéo dài lên tới nhà trên và Thư Hương
bổng nóng rần đôi má…
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Tình Trai 193 Hồi 17
“Có những chuyện không cần ai dạy…”
Thư Hương đứng ngẩn ngơ và bất giác đưa tay rờ lên ngực mình, hai má nàng đỏ
ứng…
Thật lâu nàng cắn môi chầm chậm bước lên lầu.
Dưới lầu bây giờ không còn ai cả.
Cô a đầu Tiểu Lan len lén bước ra.
Cô ả liếc xuống chổ khách ngồi khi nảy và khựng lại…
Mảnh giấy vo tròn mà cô ta cố ý trao cho Thư Hương lúc nảy nằm trơ trơ dưới đất.
Cô ta dậm chân tức tối và định chạy lên lầu thì ngay lúc ấy trên lầu có tiếng la
hớt hãi…
o O o
Lưu Tiên Sinh biến mất.
Rõ ràng hắn không còn cựa quậy, rõ ràng Thư Hương đập hắn nhừ tử, nhận đầu
hắn vô bồn nước, hắn cũng im rơ…
Thư Hương khi bước lên lầu, gần như không còn nhớ đến cái tên Lưu Tiên Sinh
yêu quái đó nữa. Đã gặp Lữ Ngọc Hồ là nàng không thể nhớ gì nữa cả, giá như bây giờ
có ai hỏi tuổi chắc nàng cũng quên luôn.
Mãi cho đến khi ngồi lên giường nàng mới nhớ và cúi đầu dòm xuống.
Cái con quỷ sống đó đến không ai hay, bây giờ đi cũng không ai biết, con người
như hắn, một khi đã đeo dính ai rồi thì chắc chắn không thể gở ra…
Chỉ cần nghĩ đến đó là Thư Hương hồn bất phụ thể, nàng nhảy xuống giường
nhưng cũng không còn sức để chạy, nàng đứng một chổ la khan và cũng chỉ la được
một tiếng rồi thôi.
Cho đến lúc Trương Hảo Nhi lên tới, nàng vẫn còn run bắn tay chân, mình mẩy