Lữ Ngọc Hồ.
o O o
Người thật của Lữ Ngọc Hồ với con người trong tưởng tượng của Thư Hương không
khác gì cho lắm.
Hắn hơi cao hơn người trung bình một chút, nhưng cũng không quá cao.
Vai hắn rộng, eo lưng hắn nhỏ, nhìn qua thật là tráng kiện và hơi dữ dữ, nhất là
hắn lại mặc y phục màu đen.
Mắt hắn thật sáng, ánh mắt đầy rẩy nhiệt tình.
Mắt hắn lớn và đen.
Một vuông khăn lụa đỏ choàng ngang cổ hắn, phía trước thắt một cái gút hững hờ,
trông có vẻ vừa ngang tàng vừa phong nhã.
Thư Hương bổng thấy rằng vuông khăn quàng trên cổ hắn thật đẹp hơn bất cứ
quàng ở chổ nào.
Lúc Lữ Ngọc Hồ nhìn nàng, ánh mắt hắn mang theo cả một nét cười ấm áp và
hòa dịu, bất cứ ai nhìn vào ánh mắt đó, cũng đều không còn tâm trí để chú ý đến vết
thẹo trên mặt hắn.
Lúc hắn nhìn thấy Thư Hương là hắn đứng dậy ngay, chẳng những mắt hắn rạng
cười, mà mặt hắn cũng lộ hẳn nụ cười thật tươi, thật đẹp.
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Tình Trai 188 Hồi 16
Rõ ràng hắn rất vui thích khi thấy Thư Hương và hắn cũng không hề có ý muốn
che dấu sự vui thích đó.
Tim của Thư Hương càng đập loạn lên.
Đáng lý là nàng đi xuống rất tự nhiên, vì nàng đã nghĩ như thế, nhưng không
hiểu tại sao, nàng vụt khựng tại chỗ thang lầu.
Bây giờ thì nàng bổng phát giác ra rằng nàng đã quên một chuyện.
Từ lúc bắt đầu nghe danh hiệu của Lữ Ngọc Hồ là nàng đã có rất nhiều ảo tưởng.
Tự nhiên là trong đó nàng đã nghĩ đến hoàn cảnh khi nàng gặp được hắn, nghĩ
đến lúc nàng ngồi trong lòng hắn, nghĩ đến sự ấm áp, êm đềm dịu ngọt…
Thậm chí nàng còn nghĩ đến những ngày cùng nhau chung sống, nàng sẽ cùng
hắn uống rượu, đánh cờ, cỡi ngựa, cùng với hắn đi đó đi đây trong chốn giang hồ, tưởng
tượng đến chuyện săn sóc cho hắn, nghĩ đến mỗi sáng ra khi rửa mặt xong, nàng sẽ
thay một vuông khăn thật sạch quàng vào cổ hắn và sau đó thì chính tay nàng đi lo
điểm tâm cho hắn…
Nói chung, cái gì nàng cũng đều nghĩ đến, có những việc nghĩ thật tỉ mỉ, nghĩ lại
nhiều lần.
Thế nhưng nàng lại quên một chuyện.
Nàng quên nghĩ đến lúc gặp hắn thì cần nên nói những gì.
Từ ngày nghe danh tiếng của Lữ Ngọc Hồ thì trong ảo tưởng của nàng cứ gặp hắn
là ngã vào lòng hắn.
Bây giờ gặp rồi, nàng biết đâu thể làm như thế được, nàng biết trước hết phải
cùng với người ta nói chuyện, thế nhưng nàng lại không biết phải nói gì?
Hình như Lữ Ngọc Hồ cũng không hơn gì nàng, hắn cũng không biết nói gì, hắn
cũng đứng im một hồi rồi mỉm cười:
- Xin mời ngồi.
Bây giờ đã xuống đất bằng mà Thư Hương làm y như là còn trên nấc thang lầu,
nàng cúi mặt đếm từng bước một.