nàng cũng vẫn cười len lén…
Đối với một người con gái, không có gì vui sướng cho bằng được một người mình
hằng mơ tưởng khen mình đẹp.
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Tình Trai 186 Hồi 16
Trương Hảo Nhi hỏi:
- Tôi chỉ hỏi xem cô bây giờ có muốn gặp hắn không?
Thư Hương không đáp mà hỏi lại:
- Bây giờ hắn ở đâu?
Trương Hảo Nhi đáp:
- Ở dưới nhà, tôi đã đưa hắn đến phòng khách dưới lầu rồi.
Câu nói chưa kịp dứt thì Thư Hương đã dợm bước ra.
Trương Hảo Nhi kéo tay nàng lại, nhìn vào thân nàng mà hất hàm:
- Bộ tính để như thế đi gặp người ta sao? Gấp gì cũng phải y phục chỉnh tề đã
chứ.
Thư Hương đỏ mặt nhưng nàng không cúi đầu nữa, vì nàng còn phải lo thay quần
áo.
Lưu Tiên Sinh được kéo đẩy vô gầm giường, Trương Hảo Nhi nói:
- Để hắn tạm nghĩ nơi nầy, lát nữa rồi hẳn tính.
Thư Hương không cần lo tới chuyện đó, nàng lo thay y phục.
Bộ nào cũng đẹp, Thư Hương chọn mãi vẫn không xong, nàng cầu cứu với Trương
Hảo Nhi.
Đàn ông họ ưa thích cái gì, tự nhiên Trương Hảo Nhi phải biết rành hơn ai hết.
Vì đó cũng là một trong những yếu tố quan trọng bậc nhất trong cái nghề “từ
thiện” của nàng.
Thư Hương hỏi:
- Cô xem dùm coi tôi mặc bộ nào đẹp nhất?
Trương Hảo Nhi dòm Thư Hương từ đầu đến chân, nàng làm như suy nghĩ thật kỷ
rồi mới nói:
- Tự nhiên là cái áo hồng kia là đẹp, nhưng theo tôi thì khác.
Thư Hương hỏi dồn:
- Sao? Khác là bộ nào?
Trương Hảo Nhi cười:
- Theo tôi thì cô đừng nên mặc cái gì hết là đẹp nhất.
Đúng là một “chuyên gia” về đàn ông như Thư Hương đã nói, nàng rất sành tâm
lý đàn ông.
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Tình Trai 187 Hồi 16
Thư Hương đỏ mặt cúi đầu, nhưng nàng lại cười len lén, nàng tuy thẹn nhưng lại
thấy hay hay…
o O o
Lúc Thư Hương bước lên lầu thì tim nàng đập nghe thình thịch.
Lữ Ngọc Hồ là con người như thế nào?
Có khôi ngô tuấn tú như trong trí tưởng tượng của nàng không?
Cái mà Thư Hương tin chắc rằng, phải có những vết thẹo trong người hắn.
Đàn ông khác hơn đàn bà, vết thẹo dầu nhiều đến đâu, chẳng những không khó
coi chút nào mà lại còn biểu hiện vẻ anh hùng khí khái của con người đó.
Nhưng dầu thế nào thì điều chắc chắn là bây giờ không phải là mộng ước nữa,
nàng đang sắp sửa gặp mặt con người trong mộng của nàng rồi.
Thư Hương cúi mặt như đếm từng nấc thang, nhưng thật sự là nàng cũng không
thấy nó là thứ gỗ mầu gì.
Mãi cho đến khi bước tới nấc cuối cùng thì nàng mới ngẩng mặt lên và nàng thấy.