- Nhưng chúng cũng có nhược điểm lớn. Tích Thư Nhân ngạc nhiên :
- Bẩm Thiếu chủ, nhược điểm nào?
- Dụng chưởng chặn kiếm, nếu ngươi dùng kiếm chém xuống. Hoạt thi sẽ dùng tay thay kiếm mà chống đỡ, đây chẳng phải nhược điểm lớn?
- Điều này...
- Thì cứ cho rằng gân cốt của chúng toàn được đúc từ sắt, song vẫn có vật chém được sắt thép, phải không?
- Ồ? Bảo kiếm.
- Đúng vậy, bảo kiếm, nếu chúng ta có bảo kiếm thì có sợ gì, không chặt được tay chân Hoạt thi? Song bảo kiếm thì hiếm có, làm sao đây? Tích Thư Nhân trầm tư hồi lâu, chợt nói :
- Có rồi. Đông Phương Thanh Vân vội hỏi :
- Ngay lúc này?
- Không, Võ Đang phái có Ngũ Vũ kiếm gọi là Bích Ngọc, Thanh Sương, Mặc Thiết, Phi Hồng, Đoan Ngọ, Hãy phái Thụ Thi Chiêu Hồn đi, có lẽ sáng mai thì có thể đuổi kịp Võ Đang chưởng môn nhân, sau khi bẩm báo tường tận, ắt Võ Đang chưởng môn nhân sẽ đáp ứng. Đông Phương Thanh Vân gật đầu :
- Thụ Thi, ngươi có thể đi được chứ? Thụ Thi Chiêu Hồn vội đứng lên :
- Tuân lệnh Thiếu chủ... Dứt lời thân hình lao ra khỏi điếm, đuổi theo Chưởng môn nhân của bảy phái. Đông Phương Thanh Vân mỉm cười nói :
- Hồi đêm hợp lực ba người bọn ta thì có thể chế phục được hai tiểu yêu nữ cùng Hoạt thi phải không? Tích Thư Nhân đáp :
- Thuộc hạ cũng nghĩ vậy.
- Nhưng vì sao chúng ta phải đào tẩu?
- Vì đã thử xong võ công của Hoạt thi, hơn nữa chưa tới sinh tử đại quyết chiến thì đừng nên phí lực, việc tới Thanh Chung còn khẩn yếu hơn.
- Ngươi nói đúng, song chưa đủ.
- Vì sao?
- Vì điều tối khẩn yếu là trưóc khi xảy ra sinh tử ác đấu, đừng nên để đối phương biết rõ thực lực của ta.
- Phải, Thiếu chủ nói rất có đạo lý.
- Nếu để chúng biết thực lực của ta, chúng lại phái thêm vài Hoạt thi nữa tới thì chúng ta khó bề ứng phó.
- Hiện tại còn một vấn đề khác là yêu nữ.
- Yêu nữ sẽ xuất hiện sao?
- Chưa thể tiên liệu, có thể yêu nữ sẽ xuất hiện, thử nghĩ với Huyền Mê ma kinh, chúng bằng mọi giá phải đoạt được, mà chúng ta biết ta cũng tận lực ngăn trở, đương nhiên chúng dốc hết toàn bộ thực lực, do vậy có thể yêu nữ sẽ hiện thân.
- Vậy phải làm sao?
- Điều này... Đúng lúc ấy một thanh âm trầm hùng vang lên :
- Điều này khó khăn gấp mười lân đối phó với Hoạt thi. Đông Phương Thanh Vân và Tích Thư Nhân giật mình đưa mắt nhìn thì thấy một lão nhân râu tóc bạc phơ, tướng mạo thanh toát tiến vào. Lão nhân đến trước bàn của Đông Phương Thanh Vân, cũng chẳng đợi chàng nói, tự chọn một cái ghế rồi ngồi xuống cười ha hả, nói :
- Hài tử, ngươi quả là có hùng tâm tráng khí. Đông Phương Thanh Vân thấy rõ lão nhân này chính là Quỷ Cốc tiên sinh lập tức đứng lên cung tay thi lễ :
- Xin hỏi tiền bối nói vậy là có ý gì? Quỷ Cốc tiên sinh cười :
- Đừng khách khí, tuy ngươi có trí hơn người, muốn tìm ra cách phá Hoạt thi, nhưng lần này Ma cung và Quỷ lâm phái cả thảy bao nhiêu Hoạt thi và yêu nữ tới Thanh Cung ngươi có biết không?
- Thỉnh tiền bối chỉ giáo?
- Mười hai Hoạt thi, bốn yêu nữ. Hài tử, trừ ba người các ngươi ra, sẽ không kiếm được một ai khác để ứng phó với chúng, ngươi nói chỉ cần thêm vài hoạt hi nữa các ngươi đã không thể ứng phó, còn nói gì tới cao thủ khác? Người tính không bằng trời tính, hãy mau thối lui. Đông Phương Thanh Vân chỉ trầm mặc không nói. Quỷ Cốc tiên sinh lại cất giọng trầm :