- Lão quỷ, ngươi đói bụng thì can chi đến bổn cô nương, ngươi định giở trò gì đây? Thụ Thi Chiêu Hồn lại than vãn :
- Đói... bụng... rồi... Hai tiểu yêu nữ bỗng nhiên biến sắc, Hoạt thi thì nhảy vọt lên, thân hình như cuồn phong chợt lao tới công kích Thụ Thi Chiêu Hồn. Đông Phương Thanh Vân gầm lên, huy động trường kiếm, toàn thân run bần bật, kiếm quang cũng theo đó luân chuyển. Bỗng một đạo ngân quang bắn vọt lên không tựa phi long thăng thiên, đến lưng chừng trời thì nở bung ra thành vạn đạo bạch quang chụp xuống đầu Hoạt thi. Hoạt thi cười hì hì vài tiếng lạnh lẽo, song thủ co rút liên tục, trong chớp mắt đã phong bế toàn bộ kiếm thế của Đông Phương Thanh Vân. Đột nhiên một tiếng hú âm lãnh vang lên, đồng thời song chưởng của Hoạt thi kèm theo kình lực ngàn cân vỗ tới. Đông Phương Thanh Vân sau thoáng kinh hãi, chợt hú một tiếng dài. Tu la đệ tam thức Tuyệt mệnh tu la cùng lúc phát ra kiếm khí lạnh lẽo, ngân quang sáng lòe như điện chớp, gấp nghênh chiến. Keng một tiếng, Đông Phương Thanh Vân tuy thoát khỏi công thế của Hoạt thi, trường kiếm chém trúng bàn tay tả của Hoạt thi nhưng lại bị một luồng kình lực mãnh liệt phản chấn, khiến hổ khẩu tựa hồ rách toạc, khí huyết trồi ngược lảo đảo thối lui hai bước. Hoạt thi lại rống lên, cùng thối lui hai bước, vừa ổn trọng cước bộ đã lắc mình quay lại bảo vệ hai tiểu yêu nữ. Lúc này Thụ Thi Chiêu Hồn bỗng rít lên :
- Đói bụng rồi... Cũng trong lúc đó, hai tiểu yêu nữ cũng đưa tiêu lên thổi. Hoạt thi không ngớt cười sằng sặc tựa kẻ điên. Bỗng “binh” một tiếng, Hoạt thi ngã vật ra đất, đúng lúc Đông Phương Thanh Vân vừa định xông tới, chợt một thanh âm sang sảng vang lên :
- Ba tên tiểu tử không biết trời cao đất dày kia, hãy mau đào tẩu, Hoạt thi Hoành Luân, Hoạt thi Hoành Luân, chậm trễ sẽ táng mạng... Tích Thư Nhân vội nói :
- Thụ Thi hãy ứng chiến, Thiếu chủ, chúng ta tạm lui vài bước. Dứt lời, chẳng đợi Đông Phương Thanh Vân đồng ý. Tích Thư Nhân đã ôm lấy chàng lùi xa năm trượng, khi cả hai vừa ôn trọng thân hình đưa mắt nhìn đi, bất giác đều biến sắc. Thì ra, thân hình Hoạt thi nằm trên mặt đất bỗng từ từ bay lên cao hơn ba thước thì dừng lại, vẫn giữ nguyên thế nằm ngang, Hoạt thi thân hình từ từ xoay thành một vòng tròn. Chu vi hơn một trượng, tâm vòng tròn chính là huyệt Đan điền, thoạt đầu chậm, sau nhanh dần, cuối cùng biến thành một vòng tròn màu đen. Thụ Thi Chiêu Hồn cũng thực kỳ quái. Chỉ thấy, thân hình y đang đứng bất động cũng từ từ bay lên, cách mặt đất chừng ba thước thì dừng lại, song thủ bỗng giang ngang, thân người cùng xoay tít theo trục thẳng đứng. Hoạt thi lại hú lên một tiếng âm lãnh, tử thi bốc lên ngùn ngụt. Thụ Thi Chiêu Hồn cùng rít lên the thé, hàn khí toát ra lạnh lẽo. Đã thấy hai bóng hắc ảnh chợt nhập lại, phong thành tựa sấm nổ, tiếng hú và tiếng rú cùng hòa làm một, hai hắc ảnh cùng hòa vào nhau, thiên địa biến sắc, cuồng phong nổi lên, mây đen kéo đầy trời. Đột nhiên “Ầm”, trong tiếng nổ kinh thiên động điạ, mặt đất rung lên từng hồi, hai bóng hắc ảnh chợt rời nhau. Thụ Thi Chiêu Hồn tựa diều đứt dây lao thẳng về phía Đông Phương Thanh Vân. Tích Thư Nhân vội lắc người lao tới chộp lấy Thụ Thi Chiêu Hồn, rồi đặt xuống đất. Thụ Thi Chiêu Hồn bèn lập tức vận công, ngưng thần định ý, hiển nhiên công lực bản thân đã tiêu hao không ít. Hoạt thi cũng văng xa gần mười trượng, ngã vật ra đất, lập tức búng người đứng thẳng lên. Lúc này tiếng tiêu của hai tiểu yêu nữ càng thổi càng gấp gáp hơn, càng âm lạnh và rít lên hơn. Tích Thư Nhân vội nói :