- Tuân mệnh Thiếu chủ. Vừa nói, hữu chưởng của y khoa tròn, rồi đẩy ra, chưởng nhanh như sóng dậy, chưởng thế tựa dời non lấp bể, ập về phía Hoạt thi. Hoạt thi vẫn đứng yên bất động, đến khi chưởng phong vừa thổi qua, hữu chưởng bỗng chếch ra. Chỉ nghe một tiếng sầm. Hoạt thi vẫn đứng yên bất động. Tích Thư Nhân không ngớt lắc lư thân hình. Hoạt thi bỗng huy động song chưởng, trong chớp mắt biến thành ba đóa chưởng hoa, phân ra công về phía ba người. Tích Thư Nhân hạ giọng :
- Thiếu chủ hãy nhường bước để thuộc hạ ứng phó. Vừa nói, Tích Thư Nhân vừa lao mình nghênh tiếp Hoạt thi. Đã thấy cả hai hòa làm một rồi chợt rời nhau ra. Tích Thư Nhân thân hình như diều đứt dây, văng ra xa hai trượng, ngã huỵch xuống đất. Song y lại lập tức đứng bật dậy, nhanh như chớp lướt đến bên cạnh Đông Phương Thanh Vân. Hoạt thi cũng lảo đảo thối lui hai trượng, song vẫn đứng sừng sững. Bên tai Đông Phương Thanh Vân lại vang lên thanh âm trầm trầm :
- Đã thử qua chưởng lực của Hoạt thi rồi, còn chưa mau đào tẩu. Lúc này Đông Phương Thanh Vân đã biết sự lợi hại của Hoạt thi, vội trầm giọng nói :
- Tích Thư Nhân, theo ngươi chúng ta nên tấn hay thoái? Tích Thư Nhân vội đáp :
- Bẩm Thiếu chủ, ý tại hạ là đã thử thì phải thử đến cùng.. Võ công của Hoạt thi tuy lợi hại song cũng không thể vượt qua thiên hạ, hơn nữa có Thụ Thi ở đây, có lẽ y có thể khống chết được hai yêu nữ kia, nếu có thể biết được cách thổi tiêu, chẳng phải hữu ích lắm sao? Đông Phương Thanh Vân quay qua nói :
- Thụ Thi, ngươi thấy sao? Thụ Thi vội nói :
- Thiếu chủ hẳn đã nhìn thấy rõ tất cả, Hoạt thi này do tiếng tiêu khống chết, khi có người tấn công mới biết phản kích, nhưng sau này, chúng ta mới thực là động thủ chính diện phải không?
- Có đạo lý, hãy thử lại xem phản ứng Hoạt thi thế nào? Lúc này đã nghe tiếng hai tiếng la the thé vang lên, hai yêu nữ kia đã xuất hiện tại cửa động. Thụ Thi Chiêu Hồn rít lên, song chưởng co rút liên hồi, thân hình bay vút lên rồi nhanh như chớp lao thẳng về phía Hoạt thi. Hoạt thi đợi đến khi chưởng phong tới gần, thân hình bỗng dựng đứng, song thủ đưa lên trước ngực rồi đẩy chếch lên. Trong chớp mắt đá bay cát chạy, lá cây rung lả tả. Lúc này lại thấy hai yêu nữ đứng trước thạch động chậm rãi đưa đoản tiêu lên thổi. Đông Phương Thanh Vân vội nói :
- Chúng ta phải trừ hai tên yêu nữ kia, tốt nhất nên đoạt lấy tiêu. Nói rồi chàng đảo mắt quan sát cuộc đấu giữa Thụ Thi Chiêu Hồn và Hoạt thi, bất giác biến sắc, thì ra Thụ Thi Chiêu Hồn hiện thời đã rơi vào thế hạ phong, chỉ thủ không công, tình thế thập phần nguy hiểm. Một tiếng keng vang lên, Đông Phương Thanh Vân vừa tuốt kiếm vừa nói :
- Tích Thư Nhân, mau ngăn không để hai tên yêu nữ thổi tiêu. Lời còn chưa dứt, chàng đã huy động trường kiếm lao tới công kích Hoạt thi. Trong đầu Đông Phương Thanh Vân chỉ có một ý niệm duy nhất là chỉ cần chặt đứt hai tay hoặc hai chân của Hoạt thi, thì không phải e ngại uy lực ma quái của nó nữa. Tu la đệ nhị thức Tang chung ai lạc kèm theo tiếng xé gió veo véo đã chém tới trước ngực Hoạt thi. Hoạt thi cười nhạt vài tiếng, tả thủ dùng chưởng chặn lấy kiếm thế, bỗng nhiên duỗi dài ra, nhanh như chớp chặn lấy mũi kiếm, đồng thời hữu chưởng ảnh xuất hiện đầy trời, nhanh tựa cuồng phong cuốn về phía Thụ Thi Chiêu Hồn. Đông Phương Thanh Vân nhếch mép cười khẩy, giữ nguyên kiếm chiêu, thần công phủ khắp châu thân, kình khí thoát ra từ thân kiếm lạnh lẽo rợn người. Thụ Thi Chiêu Hồn thấy Thiếu chủ trợ chiến, hào khí bốc cao ngất trời, hữu thủ nâng lên ngang ngực từ từ đẩy ra, nghênh tiếp một chưởng Hoạt thi. Tích Thư Nhân quan chiến không khỏi tâm kinh phách động thầm nghĩ : “Thiếu chủ nói rất đúng, Hoạt thi là do hai ả tiện nữ kia chỉ huy, nếu không tìm cách tiêu diệt chúng, hậu quả sẽ thực khó tưởng tượng nổi” Nghĩ vậy, Tích Thư Nhân tức thời quát lớn, song thủ khoa nửa vòng lớn, rồi bỗng hợp lại trước ngực đoạn bung mạnh hai chưởng công kích hai yêu nữ nọ, lập tức chưởng phong ào ào bốc lên, chưởng thanh tựa sấm rền, nhanh như lốc cuốn công tới. Lúc này chỉ nghe hai tiếng “soạt”, “ầm” đồng thời vang lên. Đông Phương Thanh Vân thấy hổ khẩu tê dại, trường kiếm tựa hồ muốn rời khỏi tay, thân hình lảo đảo thối lui sáu bảy bước, mới ổn trọng bộ tấn. Chàng vội đưa mắt nhìn đi, đã thấy Thụ Thi Chiêu Hồn cùng Hoạt thi đều văng ra xa cách đó năm trượng, song đều nhất tề đứng dậy tựa hồ không hề thọ thương, tiếp tục động thủ. Đông Phương Thanh Vân chú mục nhìn, bất giác cả kinh thần sắc, nguyên Hoạt thi đã bị kiếm của chàng chém trúng tả thủ, song kiếm chém một đường dài hơn nửa thước, lại không thấy máu. Chàng lại nhìn về phía Tích Thư Nhân, chỉ thấy hai yêu nữ dùng thân pháp khinh linh né tránh luồn chưởng phong mãnh liệt của Tích Thư Nhân. Tích Thư Nhân song mục lóe hàn quang, bỗng y quát lớn :