Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Tên em là bệnh của anh!

» Thể loại: Truyện Tình Yêu

» Đăng lúc: 17:49 27/12/2013
» Lượt xem: 16147
↓Xuống cuối trang↓


Cơ Quân Đào bị ốm, nhiệt độ hơi cao, ăn uống rất kém. Anh muốn thấy một người, nhớ giọng nói dịu dàng, gương mặt dịu dàng của cô, nhớ bàn tay ấm mềm của cô dán vào da thịt mình, nhớ đôi môi ngọt ngào và thân thể thơm nức của cô. Lúc ôm cô vào lòng anh cảm thấy vô cùng yên tâm, cực kì vui vẻ.

Tiếc là cô ấy không trở lại.

Từ sau khi đón cô từ Thanh Sơn về anh cũng chưa từng gặp lại cô, chủ nhật trước căn nhà bên cạnh vẫn đóng chặt cửa, còn tuần này thì sao? Có lẽ cô ấy cũng không về. Anh đã gọi điện thoại cho cô nhưng điện thoại của cô luôn tắt máy. Cô ấy lại muốn chạy trốn sao? Khi anh lại nhìn thấy một tia hi vọng thì cô ấy lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi như lần trước.

Cơ Quân Đào thờ ơ ngắm vườn hoa nhà mình, mấy chậu cảnh bị Cơ Quân Dã cắt sửa không còn ra hình thù gì, nửa chết nửa sống, đứng thẳng trước sân với một tư thế cực kì khôi hài. Trong mắt cô ấy, tình yêu của anh cũng tỏ ra dở ông dở thằng khôi hài hoạt kê như vậy hay sao?

Biết rõ cô ấy không yêu anh nhưng anh lại không khống chế được sự nhớ nhung của mình, phải chăng anh đã tẩu hỏa nhập ma? Từ sau cái đêm đó anh cảm thấy mình thật sự tẩu hỏa nhập ma vì cô ấy rồi. Một người phụ nữ như vậy, người phụ nữ anh đã thích thầm trong lòng từ lâu, người phụ nữ đã thể hiện tất cả các mặt dịu dàng, nhiệt tình, thẹn thùng, lớn mật, quan tâm, buông thả trước mặt anh, gương mặt xinh đẹp, thân thể tràn ngập mê hoặc, một sự kết hợp hoàn mỹ như thế, trừ phi anh không phải đàn ông nếu không thì sao có thể không điên đảo thần hồn vì cô?

Lúc cô ấy đứng trước mặt anh, thậm chí anh còn không dám chạm vào một ngón tay cô vì sợ cô không vui, càng sợ mình sẽ không khống chế được mà ôm cô vào lòng. Anh chỉ có thể đứng bên cạnh quyến luyến nhìn cô, chân tay thừa thãi. Anh nhớ tới lời Tiểu Dã nói, quả thật anh đã mắc một loại bệnh còn đáng sợ hơn bệnh trầm cảm, căn bệnh này có tên là Thương Hoài Nguyệt.

(ND: Tên em là bệnh của anh, bây giờ mọi người đã hiểu ý nghĩa tên truyện rồi nhé!)

Cơ Quân Đào hơi oán hận, đã không yêu thì vì sao còn nhìn mình với ánh mắt dịu dàng như vậy, hôn mình bằng đôi môi dịu dàng như vậy, quấn quanh mình bằng thân thể dịu dàng như vậy? Bây giờ mình đã chìm sâu vào rồi nhưng cô ấy lại liên tục rút lui. Anh thật muốn bắt được cô để hỏi cho rõ, chẳng lẽ cô thật sự không thích mình chút nào? Nếu thực sự không thích dù là chỉ một chút thì sao lại hôn được cuồng nhiệt như vậy, hai thân thể sao lại hòa tan vào nhau hoàn mỹ như vậy?

Còn chính anh, sau lần đó anh cũng cảm thấy hoang mang, cảm thấy khó tin vì sự cố chấp của mình đối với cô ấy. Anh cho rằng đó là sự đói khát hình thành sau một thời gian rất dài mình không tiếp xúc với phụ nữ. Cho nên anh đến quán bar, đến party. Nhưng những người phụ nữ khác vừa tới gần anh là anh lại cảm thấy không thoải mái, bao gồm cô bạn thanh mai trúc mã Vân Vân lớn lên cùng nhau từ nhỏ, anh cũng không thể chịu đựng được việc cô ấy chạm vào người anh. Bất kể một cô gái nào đến gần anh, cho dù có xinh đẹp yêu kiều đến mấy thì anh cũng không hề có dục vọng, anh không thể chịu đựng được mùi nước hoa trên người họ, vì vậy đành nhượng bộ lui binh.
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,183,184,[185],186,187,192 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Tên, em, , bệnh, của, anh!, Truyện, Tình, Yêu, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Xanh Như Mây Trời
icon Tôi Đã Nói Rồi, Tôi Là Con Gái
icon Thủy Tinh Trong Suốt
icon Tên em là bệnh của anh!
icon Ông Xã Ăn Dấm Chua Full
icon Mãi Mãi Là Bao Xa
icon 7 ngày để nói anh yêu em
1234...141516»
» Online: 1
» Trong ngày: 20
» Tổng: 16147 - Load: 0.0002s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>

Ring ring