Trần Thụy Dương vừa vỗ tay vừa không cam lòng nghĩ: "Cái thằng Giả Bảo Ngọc này không biết mắt mũi kiểu gì, nói thế nào thì mình cũng đẹp trai hơn gã kia cơ mà!" Cực kì buồn bực, Trần Thụy Dương lại hối hận vì sao mình không chen lên phía trước giơ tay, dù sao cũng chỉ là trò đùa, mọi người sẽ chỉ cảm thấy mình làm lãnh đạo rất bình dị gần gũi, vì sao mình phải chột dạ như vậy làm gì? Thân phận thân phận, trước sau gì cũng có ngày mình khổ vì cái thân phận này.
Không biết vì sao Tôn Hiểu Luy vẫn không đến thay ca cho Hoài Nguyệt, Hoài Nguyệt theo trại hè trọn mười ngày, đến khi đưa bọn nhỏ lên máy bay rồi trở về ban biên tập thì đã là thứ sáu. Vừa thấy Hoài Nguyệt, Tư Tư đã vội vã hỏi: "Em đi dự hội nghị quốc tế hay là đi trại hè đấy? Vì sao cả điện thoại di động cũng không bật? Hôm nào Cơ Quân Dã cũng tìm em, không biết là có việc gì!"
Hoài Nguyệt nói: "Em cũng đang bực lắm đây, chắc là pin điện thoại của em có vấn đề rồi. Sạc suốt đêm mà gọi một hai cuộc là lại hết pin rồi. Mấy hôm nay không có thời gian, tối nay phải đi mua cái điện thoại mới thôi".
Tư Tư trêu chọc: "Rốt cục Cơ Quân Dã tìm em có việc gì? Lần trước hỏi thăm chị về lịch trình của bọn em ở Vân Nam, hai hôm nay ngày nào cũng gọi điện suốt như đòi nợ ấy. Không phải em nợ tiền cô ta đấy chứ?"
Hoài Nguyệt gượng cười nói: "Tiền thì em không nợ, chỉ nợ có mấy bữa cơm thôi". Nhớ tới anh em nhà họ Cơ, cô lại thấy không thoải mái
Hết giờ làm, Hoài Nguyệt đến một cửa hàng sửa chữa điện thoại di động, mở máy ra mới phát hiện có một điểm tiếp xúc không tốt, nhân viên cửa hàng chỉ loay hoay một lát rồi lại trả máy cho cô: "Còn dùng được một thời gian nữa, có điều cái này cũng cũ quá rồi, hay là đổi một cái mới đi".
Hoài Nguyệt nghĩ, có bao nhiêu số điện thoại đang lưu trong máy như vậy, giờ đổi điện thoại khác lại phải nhập lại tất cả. Cô lắc đầu đi ra khỏi cửa hàng. Về đến nhà, nhớ đến việc Cơ Quân Dã gọi điện thoại, cô vội vã sắp xếp lại một số đồ đạc mang về từ Vân Nam, toàn là những thứ định mang về căn nhà ngoại ô, đang chuẩn bị đi ra cửa bắt xe thì điện thoại của Cơ Quân Dã lại gọi tới.
Thì ra mấy ngày nay Cơ Quân Đào cảm lạnh, sợ lây bệnh cho bà bầu Cơ Quân Dã này nên không cho phép cô ta và A Thích đến thăm anh. Cơ Quân Dã lo lắng cho bệnh tình của anh trai, muốn hỏi một chút xem cuối tuần Hoài Nguyệt có về không thì qua xem bệnh tình nặng đến đâu giúp cô ta.
Hoài Nguyệt biết lời này của Cơ Quân Dã nhiều nhất cũng chỉ có 50% là sự thật, nói không chừng còn không được đến 50%. Cô ấy có thai không thể đi thăm người bệnh được, chẳng lẽ A Thích cũng được đi được à? Có điều vừa rồi mình vội vã thu dọn đồ đạc để về ngoại ô như vậy là vì cái gì? Cô không dám nghĩ thêm, bâygiờ đã được Cơ Quân Dã nhờ thì càng có thể lừa mình dối người.
Lúc Hoài Nguyệt về đến căn nhà liền kề thì đã sắp 9 giờ, Cơ Quân Đào đang rầu rĩ ngồi ngẩn người dưới hành lang. Tuy trong nhà có lắp điều hòa nhưng cả ngày ở trong nhà cũng không thoải mái, thừa dịp buổi tối có gió Cơ Quân Đào liền ra ngoài ngồi hít thở. Lần này Cơ Quân Dã không hề lừa Hoài Nguyệt, quả thật Cơ Quân Đào đang bị cảm lạnh, mặc dù không nghiêm trọng nhưng anh chẳng muốn gặp ai nên cũng không cho Cơ Quân Dã và A Thích tới nhà ầm ĩ làm anh thêm đau đầu.