Âm thanh rất nhẹ rất nhẹ, bị một cơn gió đêm thổi tan, ai cũng không nghe thấy.
Hai người đi vào hội trường, buổi liên hoan văn nghệ đang đến lúc cao trào. Giả Bảo Ngọc đang líu lưỡi đọc "Lúa nếp là lúa nếp làng, lúa lên lớp lớp như là lúa non" đến toát mồ hôi, mọi người phía dưới thì cười ngặt nghẽo. Hoài Nguyệt chăm chú lắng nghe, lúa nếp không ra lúa nếp, lúa non chẳng thành lúa non mà chỉ thấy lúa lếp với lúa lon. Cô cười đến đau bụng, vừa ôi chao vừa ho sặc sụa, còn giơ ngón tay cái lên với Giả Bảo Ngọc trên sân khấu. Trần Thụy Dương nhìn cũng thấy buồn cười, vội tìm một chai nước bên cạnh đưa cho cô nói: "Đừng cười nữa, ho đến thế này rồi mà vẫn còn cười!"
Giả Bảo Ngọc nhìn thấy Hoài Nguyệt liền sáng mắt lên, còn chưa đọc xong đã chạy từ trên sân khấu xuống kéo cô lên, vừa đi vừa cầm micro nói: "Tôi giới thiệu cho mọi người một chút, đây là em gái Lâm Đại Ngọc của tôi".
Mọi người dưới sân khấu cười bò ra, Hoài Nguyệt cười cười xoa đầu Giả Bảo Ngọc hỏi: "Sao cô lại trở thành em gái lâm Đại Ngọc của cháu rồi? Không phải cháu vẫn gọi cô là Hằng Nga à?"
Giả Bảo Ngọc nghiêm trang hát một câu: "Lâm muội muội từ trên trời rơi xuống" rồi nói đắc ý: "Cô là Hằng Nga, không phải là từ trên trời rơi xuống hay sao?"
Hoài Nguyệt liên tục khen cậu bé thông minh, cô thơm má Giả Bảo Ngọc rồi định đi xuống nhưng Giả Bảo Ngọc không nghe, nói: "Mời Lâm muội muội hát cho mọi người nghe một bài, song ca Giả Bảo Ngọc và Lâm Đại Ngọc được không?"
Hoài Nguyệt nhịn cười cố gắng tỏ ra nghiêm túc: "Giả Bảo Ngọc muốn cùng Lâm Đại Ngọc hát bài gì?"
Giả Bảo Ngọc nói: "Hát bài 'Vợ chồng chung tay xây tổ ấm', ông nội cháu nói Lâm muội muội nên gả cho Giả Bảo Ngọc".
Hoài Nguyệt bật cười, bọn trẻ con lớn lên ở nước ngoài đúng là học kiểu thập cẩm, thứ gì cũng biết một ít. "Được, chúng ta hát bài này nhé".
Lần này đến phiên Giả Bảo Ngọc khó xử, cậu ta vốn không biết hát nhưng lại không chịu tha cho chị Hằng xuống sân khấu, cậu bắt đầu đứng trên sân khấu nhìn xuống chọn người để chỉ định lên hát thay. Một số giáo viên nam bên dưới tranh nhau giơ tay đòi lên biểu diễn, Giả Bảo Ngọc cố ý tỏ vẻ rất người lớn đi tới đi lui đánh giá các ứng cử viên làm mọi người cười ồ. Trần Thụy Dương cảm thấy tim đập hơi nhanh, anh ta nhìn Giả Bảo Ngọc với một cảm giác gần như mong mỏi, anh ta chưa từng nghĩ sẽ có lúc mình lại muốn được một em bé để ý tới như bây giờ. Nếu được như vậy thì anh ta sẽ có thể danh chính ngôn thuận đứng bên cạnh người phụ nữ đó để hát ra tâm nguyện của chính mình.
"Chú này!" Giả Bảo Ngọc chỉ vào một thanh niên đứng ở hàng đầu, có thể là một giáo viên dẫn đội, "Chú ấy rất đẹp trai!"
Nam giáo viên trẻ tuổi thoải mái đi lên sân khấu cùng hát với Hoài Nguyệt, giọng hát của Hoài Nguyệt vui tươi, giọng hát của giáo viên nam réo rắt, phối hợp với nhau rất ăn ý làm tiếng vỗ tay bên dưới vang lên không dứt.